cuối cùng
tôi đã bỏ lại cành hoa dại ở ven đường
một mình nẩy lộc ra hoa
con đường dằng dặc như muốn nuốt lấy tôi
phía sau lưng
một đêm sương
và cành hoa đang chờ đợi sáng
***
tôi cứ muốn
gán những buồn vui vào trong biền cỏ
đánh cắp màu trắng màu hồng
cài vào lời tụng ca mật ngọt
hoa vẫn nở trong một ban mai không có tôi
sau cùng chẳng biết ai đã nợ ai
trên con đường lầm bụi
***
lời đã giăng thành bẫy
rào dậu một chỗ nằm đã chật
níu một ngày hôm qua buồn
một ngày mai lắt lay
về chung cùng trăng mật
vô tình chung tay với Chúa trời vẽ vời nên địa ngục
***
những chiếc lá nằm lại dưới lòng đường
vẫn râm ran câu chuyện về mùa lá xanh
về một bầu trời trong
và mối tình của gió
không cam tâm làm cuộc hủy mình
buổi về với cội
***
sợ hãi sự lặng yên
chú ve non đã hát suốt mùa hè
rồi bỏ đi đâu bây giờ tôi chẳng biết
còn lại bên tai nỗi nhớ lặng thầm
dự phóng cho một ngày trở lại
được yêu người trong mùa xuân
dành mùa hạ lưu ly về giữa rừng và hát
***
thơ
con cá vàng bơi trên mặt gối trong quán trọ ven đường
nhởn nhơ đánh cắp những giấc mơ
của người qua kẻ lại
chép thành những dòng buồn vui từa tựa
mơ màng một ngày
xuôi theo dòng nước mắt người ta đánh rơi
để được về với biển.
Đánh cắp giấc mơ là một suy tư, một định nghĩa về thơ của Trần Thiên Thị. Ở đó, chúng ta bắt gặp những khía cạnh khác nhau trong cách nhà thơ nhìn cuộc đời, nhìn về thơ như là mối quan hệ giữa thực tại sống và thực tại nghệ thuật.
Cuộc đời ở đây (không phải ngoài kia), một cành hoa dại chờ sáng, một đêm sương, một ban mai, con đường lầm bụi và những phận người. Cuộc đời ở đây, những cảnh sống chật chội, ngày buồn và tháng năm địa ngục. Thơ có còn ở đây nữa không, trong chiếc bẫy của lời?
Thơ, giấc mơ bị đánh cắp. Đó là giấc mơ về màu xanh của lá, bài hát say mê và nỗi nhớ lặng thầm của chú ve non, tình yêu con người trong mùa xuân trở lại. Thơ, đó là giấc mơ trên gối người trong quán trọ ven đường, những dòng buồn vui mơ màng trên hành trình trở về khởi nguyên của biển.
Cuộc đời, thời gian, bụi lầm, quán trọ, con đường, tự hủy, địa ngục, Chúa, lời, nước mắt, biển khơi, giấc mơ… trong bài thơ của Trần Thiên Thị đã chung nhau những ý nghĩ về sự sống, kiếp sống (những ý nghĩ mang màu triết học và thần học). Thơ là kẻ đánh cắp giấc mơ và ấp iu trong lòng mình những hy vọng vượt qua, những đợi chờ cứu rỗi.