Không nơi trú
em đành nằm ướt chiều nay
ngọn mưa quất đau
tháng bảy đổ đầy em từng con chữ dại khờ.
***
Ý tưởng ngả nghiêng trên em nhợt nhạt
những khóc cười tuyệt vọng
những nhiệt thành bi hài phản trắc
cuồng nộ từng sớm mai
và sâu trong em
là cơn bão và
nhiều khi
là thăm thẳm buồn.
***
Không còn ai về viết trên núi
những đơn âm bỏ quên từ nhiều năm cũ
ngân lên như lá ngân hạnh trong rừng đêm
những bóng chữ một thời trau chuốt
đã hoài thai và
đã chết lâu rồi
đôi khi tự lừa dụ mình
thả trôi những câu buồn róc rách.
***
Bên căn nhà gỗ trên đồi
mọc xanh em cô độc
với đôi mắt buồn lấp lánh
giữa một chiều mưa hối tiếc…
Lời bình
Có một nhân vật, một thân phận mang tên “Bài thơ” trong Bài thơ dưới mưa của Vũ Dy. Lấy chính mình làm đối tượng, hình thức này là cơ hội để thơ nhìn sâu vào bên trong, khám phá đời sống của một thân thể lời, một nhịp điệu chữ, một sinh mệnh của ngôn ngữ và nghệ thuật.
Quan sát một bài thơ, cũng là quan sát một sinh mệnh. Bởi thế, trong cái nhìn về thi ca, việc bài thơ bị ướt, bị đau, ngả nghiêng ý tưởng, nhợt nhạt, phản trắc, tuyệt vọng, cuồng nộ, giông bão, thăm thẳm buồn… là những trạng thái của đời sống qua cảm quan thi sĩ.
Có những bài thơ hiện ra và sống như đời thiên sứ. Nhưng, cũng có những bài thơ chìm vào quên lãng, thậm chí có những hoài thai không bao giờ được sinh hạ, mãi mãi tự lưu đày trong ngục tối của ý niệm. Thơ cũng chính là phận người vậy.
Bài thơ dưới mưa của Vũ Dy quan sát rất rõ một sinh mệnh thi ca, có lẽ đã rơi vào bi kịch. Không ai viết (không viết), những đơn âm lãng quên, những vang ngân tăm tối, những bóng chữ đã hoài thai, đã chết… Từ bài thơ, ta hình dung về thi sĩ, bên núi kia một sống đời đã xanh lên cô độc, buồn lấp lánh và hối tiếc.