Bình luận
Sau thất bại trong việc bảo vệ chức vô địch AFF Cup lần này, tuyển Việt Nam có thể nhìn thấy những tín hiệu nào?
Đúng như ông Park Hang-seo đã hứa, tuyển Việt Nam đã chơi một trận ra trò trước người Thái. Chỉ tiếc là bàn thắng đã không tới. Trong thế trận như vậy, giá như chúng ta có được một bàn thắng, dù bị loại cũng khiến cả cầu thủ lẫn khán giả hâm mộ ấm lòng.
Song, việc không có bàn thắng chỉ mang ý nghĩa tuyển Việt Nam chưa thắng được người Thái, chứ không phải là chúng ta sẽ không thể thắng họ sau này.
Tuyển Việt Nam để lại tiếc nuối khi rời AFF Cup 2020 ở bán kết. Ảnh: Getty. |
Toan tính của HLV Park
Cách ông Park chọn đội hình xuất phát cho thấy rất rõ ý đồ muốn tạo áp lực lên hàng thủ của Thái để hạn chế khả năng triển khai bóng từ tuyến dưới của họ. Việc Kritsada không thể ung dung là điểm phân phối bóng từ hàng thủ như trận lượt đi cũng như các trận trước đó của Thái ở vòng bảng đã là minh chứng cho thấy cách lựa chọn này chuẩn xác.
Thêm vào đó, cách chúng ta tổ chức phòng ngự sớm cùng việc sắp xếp nhân sự phong tỏa, chia cắt các tuyến của đối phương khá tốt đã giúp giảm rất nhiều áp lực lên khung thành Nguyên Mạnh và tuyến trên của chúng ta cũng an tâm để tổ chức tấn công hơn.
Nhìn vào cách tuyển Việt Nam chơi bóng, chắc hẳn không ít người cảm thấy tiếc nuối và đặt ra câu hỏi: Điều gì sẽ xảy ra nếu như ngay từ lượt đi chúng ta thực hiện các thay đổi như đã làm ở lượt về? Tất nhiên, dạng câu hỏi này luôn mở ra quá nhiều đáp án khác nhau, bởi bản thân người Thái đá lượt về cũng khác so với lượt đi, đồng thời tâm thế của cả hai bên cũng khác. Nhưng câu hỏi này là cần thiết nếu nhìn vào không chỉ một trận đấu, một giải đấu mà cả quá trình phát triển đội tuyển trong tương lai.
Chúng ta phải thừa nhận Hồ Tấn Tài đã có trận đấu trên cả thuyết phục khi công thủ toàn diện và có ý thức tham gia vào lối chơi chung rất tốt. Bên cạnh đó, cách Hà Đức Chinh chủ động tranh chấp quyết liệt với các trung vệ của đối phương, đặc biệt là vị trí của Bihr vụng về, cũng khiến chúng ta nghĩ đến hiệu quả thực sự của tiền đạo vốn dĩ bấy lâu nay khá yên lặng này. Chính cách họ chơi bóng có thể sẽ khiến ông Park cân nhắc tới việc giảm bớt độ thận trọng đi một chút để liều lĩnh hơn trong các cuộc chiến khó khăn sau này.
Ngay cả việc thay người ở hiệp 2 cũng mở ra khá nhiều hướng mới. Việc Tuấn Anh vào sân ở đầu hiệp 2 và sau đó không lâu được thay ra cũng đáng để ông Park nghĩ đến chuyện cần đặt niềm tin nhiều hơn vào các nhân tố mới như Xuân Mạnh, Văn Xuân. Những nhân tố ấy chỉ có thể trưởng thành nếu họ được trao cơ hội thử lửa và cách chơi của Tấn Tài ở trận vừa rồi hoàn toàn có thể là tham chiếu tích cực cho việc mở rộng bộ khung tuyển Việt Nam.
Tuyển Việt Nam cần chơi tấn công chủ động hơn. Ảnh: Getty. |
Tuyển Việt Nam cần cải thiện
Cách chúng ta tấn công Thái Lan mà bàn thắng vẫn không thể đến cũng giúp chúng ta có thể mổ xẻ thêm về hướng làm mới tuyển Việt Nam trong tương lai gần. Rõ ràng, khi chúng ta tấn công biên không hiệu quả, việc tung các đường chuyền bổng vượt tuyến có thể góp một phần giúp giải tỏa được áp lực đối thủ có thể tạo ra trên phần sân nhà.
Đặc biệt là khi việc tổ chức đón lõng phòng ngự sớm cũng như kiểm soát bóng 2 được thực hiện khá tốt, nhưng cách chuyền dài ấy khó có thể tạo ra cơ hội ăn bàn trước hàng thủ có lợi thế bóng bổng như hàng thủ Thái Lan. Nhất là khi Polking tung cả Dolah vào sân để tăng cường, gần như bóng chuyền vượt tuyến của chúng ta không thể làm khó được họ chút nào.
Trong khi đó, ở hiệp một, tuyển Việt Nam có ít nhất 2 tình huống rất đáng chú ý là các pha chuyền trực diện xuyên tuyến khai thác khe hở giữa trung vệ và hậu vệ biên của họ cho Đức Chinh và Phan Văn Đức. Đó là 2 tình huống thực sự người Thái phải giật mình, nhưng rất tiếc là chúng ta lại chưa tập đánh trực diện thành thói quen nhuần nhuyễn. Nếu mổ lại băng, rất có thể ông Park sẽ lấy đây là cách đánh mới trong quá trình cải tổ tuyển Việt Nam bắt đầu đã bị các đối thủ bắt bài.
Các tiền vệ trong tay ông Park hiện nay như Quang Hải, Hoàng Đức, Xuân Trường, Tuấn Anh và ngay cả Hùng Dũng đang dưỡng thương cũng đều là những người chuyền khe rất tốt. Vậy thì sau thất bại ở AFF Cup lần này, liệu rằng ông Park có nên để tuyển Việt Nam chơi trực diện thay vì phát động từ biên, đặc biệt là khi ông đang có xu hướng muốn chúng ta chơi tấn công chủ động hơn?
Ngoài ra, việc cải thiện bài đá phạt (trừ các quả phạt trực tiếp ở cự ly Quang Hải có thể ghi bàn) cũng như việc làm chủ nhịp độ, tốc độ tấn công cũng là yếu tố tuyển Việt Nam cần tinh chỉnh sớm.
Thực tế, khi chơi ở tốc độ cao, tính chính xác của các cầu thủ sẽ suy giảm khá nhiều. Đó cũng là lý do vì sao ở giải này chúng ta dứt điểm nhiều, nhưng lại trúng đích ít cũng như các đường chuyền cũng sai địa chỉ một cách thường xuyên hơn. Chỉ có cách điều chỉnh lại tốc độ chơi bóng, làm chủ hoàn toàn tốc độ chơi bóng theo ý mình mới có thể giúp cải thiện tính chính xác này mà thôi.
Dù sao, tuyển Việt Nam cũng đã trình diện gương mặt rất khác ở trận bán kết lượt về. Chúng ta đã chơi một trận đủ khiến người Thái phải cảm thấy ngại và sự thận trọng tối đa mà họ thể hiện đã cho thấy cái ngại ấy của họ là như thế nào.
Bàn thắng không đến và điều đó để lại nỗi nuối tiếc rất lớn nhưng song song đó, trận cầu ấy cũng để lại nhiều hy vọng. Nếu mạnh dạn cải cách và tinh chỉnh để lối chơi tấn công chủ động trở thành tập quán, chuyện sau này chúng ta ghi bàn và thắng người Thái sẽ không còn là thứ ám ảnh như những năm vừa rồi.
Thống kê sau trận. Đồ họa: Minh Phúc. |
Indonesia sẽ gặp Thái Lan ở chung kết. Đồ họa: Minh Phúc. |