Một ngày tháng 1/1969, Ross gọi và bảo muốn giới thiệu cho tôi một người. Chúng tôi hẹn ăn trưa với nhau ở một nhà hàng ngay trung tâm Manhattan, New York.
Vừa đến nơi, tôi thấy Ross đang đứng cạnh một người đàn ông thấp bé khác, tóc cũng cắt ngắn theo kiểu quân nhân nhập ngũ. “Trời đất quỷ thần ơi”, tôi tự nhủ. “Đó là Frank Borman mà".
Mới ba tuần trước, Frank Borman - thành viên trong nhóm phi hành gia thứ hai của NASA - vừa chỉ huy tàu Apollo 8, tàu vũ trụ có người lái đầu tiên, đi vào quỹ đạo của mặt trăng. Anh ấy thật sự là anh hùng của nước Mỹ, thậm chí vẻ ngoài của anh cũng trông giống một anh hùng. Tôi cảm thấy rất tự hào khi được bắt tay Frank.
Sách Từ số 0 đến tỷ phú. Ảnh: Saigonbooks. |
Frank đang cân nhắc tham gia chính trường trong thời gian tới và Ross muốn giúp đỡ anh ấy. Ross muốn cấp vốn cho anh ấy vài trăm nghìn USD, nhờ tôi mở một tài khoản cho anh ấy ở Pressprich và đầu tư số tiền ấy giúp anh ta. Khi tài khoản đã lớn mạnh, Frank sẽ dần dần trả lại tiền cho Ross.
“Anh muốn Frank tự khá lên để sau này khi vào chính trường cậu ấy chẳng phải mắc nợ ai cả”, Ross giải thích.
Tôi trả lời: “Em rất sẵn lòng”. Thế là tôi mở tài khoản cho Frank, rồi chúng tôi hiểu nhau rõ hơn và trở thành bạn bè thân thiết.
Chỉ trong thời gian ngắn, anh ấy như đã trở thành một thành viên thật sự của gia đình tôi. Buồn cười một chuyện, hai năm sau, lúc này là năm 1971, cậu quý tử Bruce của tôi đã lên 9, giáo viên của Bruce gọi điện cho Elaine:
“Thưa bà Langone, Bruce, con trai của bà...”.
“Có chuyện gì không ạ?”.
“Bruce kể với mọi người rằng cậu bé là bạn của Frank Borman”.
“Tôi không chắc Bruce có thể gọi anh ấy là bạn không”, Elaine nói, “nhưng đúng là nó khá thân với anh ấy vì Frank đã đến nhà chúng tôi chơi rồi”.
Khỏi nói cũng biết giáo viên của Bruce bất ngờ đến thế nào. Khi nghe Elaine kể về cuộc điện thoại này, tôi gọi cho Frank và hỏi: “Frank à, anh có thể đến nói chuyện với những đứa trẻ trong lớp của con trai em không?”.
“Anh rất vui lòng”, Frank đáp. Trường của Bruce mở một buổi họp mặt lớn và mời Frank làm diễn giả. Đó là một ngày vô cùng trọng đại với Bruce, cậu bé có nhiệm vụ dẫn anh ấy lên sân khấu. Các giáo viên còn làm cho Bruce một cái băng rôn “Hướng dẫn viên của Phi hành gia” nữa chứ.
Trở lại câu chuyện, sau khi đầu tư cho Frank được một thời gian, tôi gọi cho Ross để bàn về việc đưa Frank vào Hội đồng quản trị của một tập đoàn nào đó để anh ấy sở hữu cổ phần. Rõ ràng là anh ấy có thể tăng thêm giá trị cho một doanh nghiệp bằng nhiều cách, chỉ cái tên đầy quyền lực của anh ấy thôi cũng đủ rồi.
Trước tiên, chúng tôi đưa anh ấy vào Hội đồng quản trị của Automated Environmental Systems - một công ty sản xuất thiết bị viễn trắc để theo dõi chất thải lỏng và khói bụi từ các nhà máy.
Công ty này làm ăn thua lỗ, và khi chúng tôi bán nó, Frank chuyển sang làm thành viên Hội đồng quản trị của một công ty khác, công ty ấy may mắn lại đang làm ăn khởi sắc.
Không lâu sau cuộc gặp gỡ đầu tiên với tôi và Ross, Frank đã tạm gác lại ước muốn tham gia chính trị và đảm nhiệm vị trí cố vấn đặc biệt của Hãng hàng không Eastern Air Lines, sau đó trở thành giám đốc điều hành vào năm 1975.
Khi tham gia sâu hơn vào giới kinh doanh, Frank đã đảm nhận nhiều vị trí khác nhau trong Hội đồng quản trị, và trong đó, có một vị trí đã thay đổi cuộc đời của cả hai chúng tôi.