Trung Quốc có lợi thế về xuất phát điểm với Mỹ, mô hình kinh tế nhà nước giúp cho việc xây dựng những công trình khổng lồ trở nên nhanh chóng và dễ dàng hơn nhiều.
Bắc Kinh trong vài năm qua đã cung cấp số tiền lên tới hàng trăm tỷ USD để tạo ra những con đường cao tốc, những tuyến đường sắt và cảng biển ở nhiều nước trên thế giới, qua đó mở rộng tầm ảnh hưởng chiến lược.
Đối tượng của những khoản vay này thường là các quốc gia gặp khó khăn trong việc tìm kiếm viện trợ từ Mỹ hoặc không thể đáp ứng yêu cầu cho vay chặt chẽ của các tổ chức tài chính quốc tế.
Một dự án cảng biển trong chiến lược Vành đai & Con đường đang được xây dựng tại Colombo, Sri Lanka. Ảnh: Zuma Press. |
Cuộc đua khác biệt
Chính quyền Tổng thống Trump đang cố gắng để thay đổi điều này bằng cách tạo điều kiện cho các khoản đầu tư từ khu vực tư nhân. Vào tháng 10, ông Trump đã ký Đạo luật Xây dựng, trong đó nổi bật là việc tạo ra một cơ quan phát triển tài chính mới. Nhiệm vụ của tổ chức này là cung cấp những khoản vay, bảo lãnh và bảo hiểm rủi ro chính trị cho các công ty tư nhân.
Phát biểu vào năm ngoái, Tổng thống Trump cho biết chiến lược này sẽ cung cấp “lựa chọn hấp dẫn khác bên cạnh những khoản vay với yêu cầu chặt chẽ từ chính phủ”. Theo những người đề xướng, mục đích của đạo luật này là khuyến khích các doanh nghiệp đầu tư vào các quốc gia đang phát triển, qua đó kích thích tăng trưởng bằng các dự án có lợi cho nền kinh tế.
Cơ quan mới này được đặt tên là Tổ chức Phát triển Tài chính Quốc tế Mỹ (IDFC) và sẽ được cấp khoản kinh phí 60 tỷ USD để hoạt động trên khắp thế giới. IDFC sẽ hợp nhất với các chương trình phát triển khác và có quyền nắm giữ cổ phần trong các dự án, giúp tổ chức này linh hoạt hơn trong việc lựa chọn và dẫn dắt những dự án này.
Mỹ từ lâu đã coi "Vành đai, Con đường" là công cụ để Bắc Kinh phát triển các lợi ích chiến lược và quân sự. Một số quan chức trong chính quyền Tổng thống Trump cho rằng Trung Quốc sẽ dùng “bẫy nợ” để kiểm soát các công trình cơ sở hạ tầng nhạy cảm và sử dụng mô hình “kinh tế chụp giật” để làm giảm sự tự chủ của các quốc gia mắc nợ.
Một số chính phủ ở châu Á cũng đồng ý với điều này. Nhiều nền kinh tế đang phát triển ban đầu tỏ ra hào hứng với kế hoạch của Trung Quốc, vì những quốc gia này đang rất khát vốn để xây dựng cơ sở hạ tầng. Theo ước tính của Ngân hàng Phát triển châu Á (ADB), nhu cầu phát triển cơ sở hạ tầng của châu lục này sẽ đạt 1,7 nghìn tỷ USD mỗi năm cho đến 2030.
Nhưng những cuộc bầu cử đã khiến kế hoạch của Bắc Kinh bị chậm lại. Một dự án trị giá 20 tỷ USD ở Malaysia bị tạm dừng, Pakistan cũng đang thay đổi chiến lược của họ để đối phó với một cuộc khủng hoảng tài chính, và chính phủ thân Trung Quốc ở Maldives đã thất bại trong cuộc bầu cử tại đảo quốc này.
Các chính trị gia mới đắc cử cho rằng những dự án được hỗ trợ bởi Bắc Kinh góp phần tạo nên tham nhũng và khiến đất nước họ rơi vào cảnh nợ nần, ảnh hưởng đến chủ quyền quốc gia.
Giai đoạn đầu tiên của tuyến đường cao tốc Multan - Sukkur tại Pakistan đã được khánh thành vào tháng 5 vừa qua, đây là một dự án trong chiến lược "Vành đai, Con đường" của chính phủ Trung Quốc. Tại Islamabad, chính phủ mới nhậm chức của Pakistan này đang tìm cách để giảm gánh nặng của những khoản vay từ Bắc Kinh. Ảnh: Xinhua. |
Tuy nhiên, ở một số quốc gia khác, nơi nhu cầu xây dựng cơ sở hạ tầng trở nên vô cùng cấp bách, không có lựa chọn nào rõ ràng hơn là một khoản vay từ Trung Quốc. Ông Amitendu Palit, nhà nghiên cứu đến từ Viện nghiên cứu Nam Á tại Singapore, nhận định: “Trung Quốc vẫn là sự đặt cược tốt nhất của họ”.
Điều đặc biệt của Trung Quốc là các lãnh đạo nước này có khả năng chỉ đạo các kế hoạch đầu tư, và nước này cũng sẵn sàng cung cấp vốn đến các thị trường có độ rủi ro cao mà các nước khác thường tránh.
Không chỉ vậy, ông Jeff Smith, một chuyên gia từ Chương trình nghiên cứu châu Á của Quỹ Di sản (viện chính sách tại Washington), cho biết: “Trung Quốc có những tập đoàn kinh tế nhà nước khổng lồ, được điều khiển bởi các cơ quan chính phủ có khả năng thực hiện các khoản đầu tư rất lớn, thậm chí là các khoản đầu tư bị đặt dấu hỏi về giá trị thương mại. Hệ thống chính trị và kinh tế Mỹ không được thiết kế để làm những việc như vậy”.
Ai sẽ về đích trước?
Chính quyền Tổng thống Trump đã chuẩn bị một kế hoạch trị giá 113 triệu USD để phát triển các dự án cơ sở hạ tầng, kỹ thuật số và năng lượng ở khu vực liên Ấn Độ Dương – Thái Bình Dương. Ngoại trưởng Mike Pompeo mô tả kế hoạch này là “khoản tiền cọc cho kỷ nguyên mới của những cam kết kinh tế từ Mỹ”.
Phát biểu hồi tháng 7, ông Pompeo tuyên bố: “Với những công ty Mỹ, mọi người trên thế giới đều biết rằng những gì bạn thấy sẽ là những gì bạn có: những hợp đồng thành thật, điều khoản rõ ràng, và sẽ không có chỗ cho sự xấu chơi”.
Trung Quốc hiện vẫn khẳng định "Vành đai, Con đường" không phải là kế hoạch tạo ra bẫy nợ, và chiến lược này phục vụ tạo ra kết nối về kinh tế và thương mại.
Trong khi đó ở Washington, ông Smith cho biết có “rất nhiều thảo luận để tìm cách đối phó” với kế hoạch của Bắc Kinh.
Một trong những nỗ lực của Mỹ là việc tìm đồng minh trong khu vực. Một cơ quan chính phủ đã ký các thỏa thuận với Nhật Bản và Australia hồi tháng 7 để hợp tác huy động đầu tư, đây cũng là các đồng minh an ninh quan trọng của Mỹ trong khu vực. Cơ quan này sẽ được hợp nhất với IDFC trong thời gian tới.
Một cây cầu ở Bangladesh được xây dựng từ nguồn vốn của chính phủ Nhật Bản, cây cầu này được khánh thành vào năm 2005. Ảnh: Getty. |
Tokyo từ lâu đã có kinh nghiệm trong việc viện trợ đầu tư phát triển cơ sở hạ tầng ở Đông Nam Á, với rất nhiều những dự án liên quan bao gồm xây dựng đường sắt cao tốc và cung cấp năng lượng. Thủ tướng Shinzo Abe từng cam kết vào năm 2015 rằng Nhật Bản sẽ cung cấp 110 tỷ USD để phát triển cơ sở hạ tầng khắp châu Á trong vòng 5 năm.
Tới nay, Nhật Bản đã mở rộng hoạt động, tìm kiếm thêm cơ hội đầu tư ở Đông Nam Á và cung cấp các khoản vay cho các quốc gia khác, như Bangladesh, để xây dựng cầu đường và cảng biển.
Để tạo sự khác biệt với Bắc Kinh, Tokyo nhấn mạnh cam kết xây dựng “cơ sở hạ tầng chất lượng cao”, đây cũng là một phần trong chiến lược rộng hơn của Nhật Bản để cân bằng sức ảnh hưởng của Trung Quốc trong khu vực. Mặc dù vậy, Nhật Bản vẫn có những yêu cầu cao hơn so với Trung Quốc để cung cấp các khoản vay, và những khoản vay này cũng không sẵn có cho nhiều quốc gia.
Phát biểu hồi tháng 6 về kế hoạch huy động hàng tỷ USD đầu tư cơ sở hạ tầng ở nước ngoài, Thủ tướng Abe cho rằng các dự án này cần phải “tạo thêm việc làm, gia tăng cơ hội học tập cho người lao động, thu hút thêm FDI qua đó khiến các khoản vay trở nên dễ trả”. Ông Abe cũng nhấn mạnh: “Cơ sở hạ tầng kích thích khả năng tự duy trì và phát triển mới là cơ sở hạ tầng chất lượng cao”.