Em mãi là cơn mưa
Qua đời tôi nắng hạn
Em mãi là ánh sáng
Cuối đường tôi bóng đêm.
***
Nỗi nhớ khắc thành tên
Mùa thu dài ngọn gió
Mang theo cơn mưa nhỏ
Bay trên dòng sông trôi.
***
Còn đây chiếc lá rơi
Đã vàng trang ký ức
Giọt mưa nào sũng ướt
Nhạt nhòa thêm đớn đau.
***
Mai về giữ tình nhau
Em đừng qua lối cũ
Để tôi và nỗi nhớ
Còn xanh tuổi yêu người...
Lời bình
Có nỗi nhớ khắc thành tên, dịu dàng như cơn mưa ngày hạ. Có nỗi nhớ sáng lên trong bóng đêm soi tỏ những trái tim tuổi trẻ. Có nỗi nhớ miên man như mưa, nhạt nhòa, sũng ướt và đau đớn. Bài thơ của Phạm Ngọc cho ta chạm vào những ký ức còn xanh như thế.
Tên người hẳn là đã cũ. Con đường tình yêu giờ gọi là lối cũ. Chỉ nỗi nhớ vẫn nguyên màu xanh diệu vợi thức lên giữa vùng tâm tư lặng lẽ. Có ai trong chúng ta đã quên đi màu xanh của những mối tình một lần đến và đi trong đời mình?
Bài thơ năm chữ, lời thơ dịu dàng có xu hướng ngưng đọng như hạt sương còn níu mình trên màu xanh của bóng lá. Khe khẽ ngân trong tiết điệu rơi buồn của ngày mai hư ảo, úa vàng mơ một giấc xanh và ta còn giữ trong trang đời bạc bụi một nỗi nhớ nhung gọi là tuổi xanh.