Mùa hè quá xanh
Thành phố nóng như hơi thở
Sao chẳng ai phát minh ra một đêm thật buồn
Picasso chưa bao giờ vẽ.
***
Màu của
Những tầng lá say ngủ
Những tầng lá trở mình bất tận
Lẫn với bình minh lơ lớ nhiều mây
Vào lúc tôi mơ thấy em.
***
Và màu của
Ánh nắng chiều qua tấm phim Fuji
Làm tôi tưởng em và viền sáng quanh em
Có thực.
***
Và màu của
Mâm giầu cau mai kia em cưới
Tôi làm phù dâu…
Lời bình
Bài thơ kết thúc hẳn sẽ mang đến cho người đọc sự bất ngờ. Bởi lẽ, theo mạch cảm xúc và hình tượng, khi bài thơ hướng đến “em”, nhân vật trữ tình xưng tôi được đặt ngay vào từ trường của thói quen suy tưởng về “anh”. Thế nhưng, “Tôi làm phù dâu” đã làm thay đổi hình dung của chúng ta về bài thơ.
Nhịp đập bất ổn của bài thơ gợi lên bằng mùa hè quá xanh, bằng hơi thở nóng của thành phố, bằng tầng lá say ngủ, bằng thời khắc đêm lẫn vào ngày trước một ban mai nhiều mây. Sự bất ổn ánh lên trong viền sáng của ánh nắng chiều qua tấm phim Fuji. Ký ức tấy lên trong khuôn hình cũ là thực hay sự cô đơn ở hiện tại này là thực?
Thời kỳ xanh biểu đạt nhiều cảm nhận về màu sắc, phản ánh một đời sống đang xanh nhưng đầy lo âu, e ngại. Bài thơ khép lại bằng sắc màu của ảo ảnh. Cách kết thúc ấy gợi cho người đọc kết nối vào ý niệm mang tên Picasso: Một lập thể của tưởng tượng. Tôi và em, chúng ta là ai trong mối quan hệ này, trong cuộc đời này?