Người đi về hướng sương rơi
Ta đi về phía chân trời cỏ len
Võ vàng một ánh trăng in
Hỏi dòng sông trắng đã quên...
hay là...?
Tự ta, ta buộc vào ta!
Lời thề mỏng mảnh như là sợi mưa.
***
Bây giờ đã ngậm ngùi chưa?
hay còn nuối chút xa xưa,
để rồi...
Thôi!
thì trả lại cho người
Dấu chân trên cát một đời chưa rêu!
Lời bình
Lời thề mỏng mảnh như là sợi mưa. Dấu chân trên cát cũng dễ dàng bị xóa nhòa, vùi lấp. Thời gian sẽ hoàn nguyên tất cả vào thăm thẳm hư vô của nó. Có điều gì chiến thắng được thời gian?
Tình yêu sẽ chiến thắng thời gian. Sợi mưa kia là một thực thể vừa có tính bao bọc, vừa mang tính kết nối. Mỏng mảnh đấy mà bền bỉ, như một lời thề có thể đi qua ngàn kiếp. Dấu chân chưa lên rêu hay dấu ấn của tình yêu còn nguyên sau năm tháng?
Khi yêu, người ta có thể vượt lên tất cả, dẫu là những hủy tạo không ngừng của thời gian. Thế nhưng, điều đáng nói là khi chẳng còn yêu nhau được nữa. Khi ấy, kẻ đồng hành của thời gian là quên lãng. Đi qua sợi mưa mỏng mảnh, phập phồng trong dấu chân kỷ niệm, những ngậm ngùi tự thức với thời gian. Rồi có quên được không?