
Giữa những tàn tích của một Chicago u tối thập niên 1930, nơi khói súng, buổi tiệc thác loạn và những linh hồn lạc lối hòa vào nhau thành nhiều mảng hình khối méo mó, Cô dâu! của Maggie Gyllenhaal hiện lên trần trụi, đầy tính phơi bày, lại kỳ quặc theo cách chẳng giống ai.
Không chỉ tái sinh một biểu tượng kinh điển từ Bride of Frankenstein, Cô dâu! còn đẩy nhân vật ấy vào một thế giới nơi tình yêu, bạo lực và bản ngã va chạm không khoan nhượng. Ở đó, con người và quái vật không còn là hai khái niệm tách biệt, mà trở thành những mảnh ghép chồng lấn, đan xen, quyện vào nhau đôi khi đến mất đi ranh giới.
‘Who are you?’
Câu hỏi ấy vang lên trong phim như một lời chất vấn mơ hồ giữa hiện thực ảm đạm. Maggie Gyllenhaal không kể một câu chuyện về hai thân xác bất tử, mà dựng nên hành trình truy tìm bản ngã đầy mơ hồ, nơi danh tính lẫn căn tính bị xé nhỏ, chắp vá qua ký ức, qua lời nói dối, sự thật và những lựa chọn đúng đắn hay sai lầm.
Chuyện phim bắt đầu khi Frankenstein, sau nhiều thập kỷ bải hoải trong sự cô độc, lên đường tới Chicago. Tạo vật đáng thương ấy tìm đến nhà khoa học lập dị Euphronious, với lời khẩn khoản cầu xin bà giúp anh tạo ra một bạn đời.
Cả hai hồi sinh một cô gái trẻ mới bị sát hại. Thế là Cô Dâu ra đời. Nhưng những gì xảy ra sau đó vượt xa mọi tưởng tượng: những vụ giết người, sự chiếm hữu, một phong trào văn hóa hoang dại và cấp tiến cũng như mối tình ngoài vòng pháp luật đầy cuồng nhiệt bùng nổ.
Cô Dâu được hồi sinh từ thân xác của Ida, nhưng gần như mất sạch ký ức và trở lại cuộc sống như một tờ giấy trắng. Cô chẳng nhớ mình từng là ai, càng không chắc mình nên trở thành ai. Trong khi đó, Frankenstein, kẻ đã tồn tại biết bao thập kỷ trong cô độc, lại tin rằng mình có thể định nghĩa người bạn đời, kết thân, yêu đương, làm tình, hay thậm chí sở hữu bông hoa dại xinh đẹp ấy.
Giữa hai kẻ cùng mang danh “quái vật” bắt đầu nảy sinh liên kết kỳ lạ, nhưng không êm đềm như tưởng tượng. Cô Dâu không muốn trở thành vật sở hữu của Frankenstein. Cô từng là người phụ nữ không thể cất tiếng nói ở kiếp trước, nay trở lại với khao khát tự định nghĩa bản thân, được nói lên mong muốn, nỗi sợ và mục tiêu sống của chính mình.
Họ như thiêu thân lao vào một chuỗi tội ác, chẳng khác nào Bonnie - Clyde hay Joker - Harley Quinn, bị truy đuổi gắt gao bởi móng vuốt của giới cầm quyền. Cuộc tình dữ dội, hỗn loạn và đầy bạo lực vậy mà chớm nở, giữa những lời nói dối của Frankenstein và một linh hồn Cô Dâu đang loay hoay đi tìm danh tính.
|
| Phim lấy bối cảnh Chicago thập niên 1930. |
Cô dâu! không phải câu chuyện về quái vật, mà là sự đối chiếu giữa tình yêu tưởng tượng và tình yêu trong thực tại, giữa những ảo mộng được nuôi dưỡng từ một phía. Frank từng sống trong cô độc và chỉ khi gặp Cô Dâu, thế giới u ám của anh mới thực sự có thêm những gam màu.
Frankie yêu rồi!
Anh yêu gương mặt xinh đẹp, yêu thân hình bốc lửa của cô gái vừa được hồi sinh. Anh yêu cái cách cô hoang dại, bất cần, điên rồ, nổi loạn mà cũng rất tự do.
Mối quan hệ của họ xây đắp bởi lời nói dối nhưng không vì thế mà giả dối. Frank dẫn cô dâu của mình chu du từ những ảo mộng xa vời cho tới hiện thực khốc liệt, từ rạp chiếu bóng nơi Frank si mê bộ phim Ronnie Reed, cho đến những buổi khiêu vũ say mê bất tận trong vũ trường, nơi tình yêu của họ đơm hoa, ngớ ngẩn, ấu trĩ mà nên thơ. Như hoa nở từ đất cằn.
Rồi án mạng tại đường hầm xảy ra kéo họ trở về với sự thật. Rằng cả hai là “quái vật”, ít nhất là quái vật trong con mắt của những người thường.
Frank khuyên Cô Dâu chạy trốn, anh không muốn vấy bẩn và kéo cô vào cũng lầy mà bản thân từng nếm trải.
“Anh trải qua chuyện này rồi. Nó kinh khủng lắm”.
Nhưng đấy cũng là giây phút mà người đàn bà đầy khao khát trong Cô Dâu thức tỉnh. Cô không muốn một mình rời đi. Cô muốn chạy trốn cùng Frank.
Cô Dâu cũng yêu rồi!
Chính tại đó, câu hỏi người ta là “quái vật” từ khi nào gây trăn trở. Là khi họ được sinh ra trong hình hài dị dạng, khi sự sống của họ không bình thường, khi tay họ vấy máu, khi tước đoạt quyền tự do, sinh mạng của kẻ khác? Cô dâu! không đưa ra câu trả lời rõ ràng, mà để khán giả dò dẫm trong vùng xám đạo đức, nơi mọi ranh giới đều mở ảo và loang lổ như thế.
Ngôn ngữ kể chuyện của Gyllenhaal đậm tính phân mảnh, như cố tình gián đoạn sự gắn kết cảm xúc. Những mảnh ghép ký ức, những khoảnh khắc bùng nổ và cả những khoảng lặng kéo dài khiến nhịp phim trở nên lãng đãng, đôi khi cảm giác lạc mất phương hướng. Nó phản ánh đúng trạng thái hỗn loạn và mơ hồ trong tâm trí nhân vật, nhưng cũng khiến hành trình xây dựng chiều sâu tâm lý trở nên thiếu tập trung, thách thức sự kiên nhẫn của người xem.
|
| Phim có nhiều khung hình gây ấn tượng. |
‘Những người chết giận dữ’
Cách Cô Dâu! trao quyền cho phụ nữ và lên án cánh đàn ông da trắng thượng đẳng xuất hiện lồ lộ, không chút ngần ngại hay cố ý che giấu. Thông điệp nữ quyền hiện diện dày đặc, nhưng ở mặt nào đó cũng dễ tạo cảm giác dội vì cách truyền tải chưa được ý nhị, tinh tế. Có những khoảnh khắc, sự nổi loạn và khao khát tự do của nữ giới mang đến sức mạnh và cảm hứng mãnh liệt. Nhưng đôi khi, chúng bị đẩy lên quá mức, trở thành tuyên ngôn mang tính trình diễn hơn là cảm xúc tự nhiên.
Frankenstein không chỉ là một quái vật khao khát tình yêu, mà còn là hiện thân của sự chiếm hữu và nỗi sợ cô độc, bị bỏ lại. Tình yêu của anh dành cho Cô Dâu vừa chân thành vừa méo mó, vừa cứu rỗi vừa mang tính sát thương. Chính mâu thuẫn này tạo nên một nhân vật phức tạp, nhưng đáng tiếc phim chưa dành đủ thời lượng để đào sâu đến tận cùng, nơi bản chất nhân vật được phẫu thuật và những cảm xúc trong hành trình yêu được miêu tả sinh động hơn thế.
Dẫu vậy, không thể phủ nhận dấu ấn phong cách mạnh mẽ của Gyllenhaal. Bên cạnh những chi tiết đậm màu gothic, chất “punk” cũng thấm vào từng khung hình, từ tạo hình nhân vật đến cách dàn dựng bối cảnh. Những bộ phục trang, mái tóc bạch kim nổi loạn hay âm nhạc pha trộn giữa rock, punk và giao hưởng tạo nên một thế giới vừa cổ điển vừa phá cách.
Đặc biệt, cách sử dụng ánh sáng trở thành một ngôn ngữ kể chuyện riêng. Ở nhiều cảnh tâm lý, khuôn mặt nhân vật bị chia đôi với một nửa chìm sâu vào bóng tối, như một ẩn dụ trực diện nhưng hiệu quả về ranh giới mong manh giữa thiện và ác, giữa quái vật với con người.
|
| Phim gây tranh cãi với ngôn ngữ kể chuyện kén khán giả. |
Khác với những câu chuyện tội phạm thông thường, yếu tố hành động bạo lực trong phim không đơn thuần là sự sa đọa, mà mang tính phản kháng. Đó là tiếng nức nở của những kẻ bị dồn ép vào đường cùng, là cơn giận dữ tích tụ từ những bất công mà họ phải chịu đựng. Cô Dâu, từ một người phụ nữ không có tiếng nói khi còn sống, nay biến cơn giận của mình thành động lực để tồn tại, để khẳng định mình không còn là nạn nhân.
Ở tầng sâu hơn, cuộc nổi dậy của Frank và Cô Dâu còn là ẩn dụ cho những cá nhân bị xã hội gạt ra bên lề. Những con người không phù hợp với chuẩn mực, không được chấp nhận, cuối cùng buộc phải tạo ra một thế giới riêng - dù thế giới ấy đầy bạo lực và sai lầm. Cô dâu! vì thế không chỉ là câu chuyện về quái vật, mà còn là lời bình luận về một xã hội khắc nghiệt, nơi sự khác biệt dễ dàng bị biến thành tội lỗi.
Cuốn sách Lược sử âm nhạc của nhà nghiên cứu âm nhạc bậc thầy thế giới Robert Philip, dẫn dắt độc giả trên hành trình khám phá cực kỳ lôi cuốn mọi hình thái âm nhạc.