Hãy nhìn những chú chim sẻ trên Quần đảo Galapagos, nơi đã khơi mào óc tưởng tượng của Charles Darwin trẻ tuổi vào năm 1835 và dẫn đến bước đột phá lớn của ông: thuyết chọn lọc tự nhiên. Chế độ ăn của chim sẻ trên đảo chủ yếu là những hạt nhỏ, một số trong đó nằm bên trong một loại trái dại có gai nhọn gọi là củ ấu.
Chim sẻ sử dụng mỏ của chúng để tách hạt ra khỏi vỏ. Và việc đó không dễ dàng.
Như Jonathan Weiner giải thích trong cuốn sách đoạt giải Pulitzer của mình, The Beak of the Finch, một con chim sẻ kiên trì là một con chim sẻ bị nguyền rủa. Nếu những con chim dành quá nhiều thời gian mổ vào một củ ấu có vỏ đặc biệt dày, chúng sẽ gặp vấn đề lớn.
Weiner viết: “Vào những thời điểm khó khăn, mạng sống của chúng phụ thuộc vào việc chúng kiếm ăn hiệu quả đến mức nào, tức là chúng tiêu tốn năng lượng như thế nào để đổi lại bao nhiêu năng lượng”.
Những con chim sẻ nào biết từ bỏ và chuyển sang một nguồn thực phẩm tiềm năng khác sẽ có cơ hội sống sót cao hơn, vì chúng không mất sức vào một công cuộc kiếm ăn vừa khó khăn mà đổi lại còn chẳng có bao nhiêu dinh dưỡng.
Weiner viết, một số con chim sẻ dành tới sáu phút xa xỉ để tách một hạt duy nhất. “Đó là một khoảng thời gian vật lộn dài và hầu hết chúng sẽ bỏ cuộc sau một lúc”.
Một con chim sẻ hiểu rằng nếu lần đầu không thành công thì hãy bỏ cuộc. Sự khó khăn vất vả đó là gợi ý của tự nhiên: rằng tốt hơn hết nên chuyển sang tìm bữa ăn khác hứa hẹn hơn. Nếu sống còn là mục tiêu, thì ta nên dẹp bỏ bất kỳ việc gì không mang lại phần thưởng nhanh chóng. Một con chim sẻ kiên trì lì lợm chẳng mấy chốc sẽ thành một con chim chết đói.
|
| Vẻ đẹp một loài nấm. Ảnh: ABC News. |
Thiên nhiên rất giỏi bỏ cuộc. Không có huy chương hay danh hiệu nào cả. Ở đây không có chỗ cho sự rườm rà. Không có động tác thừa, chỉ có động tác quan trọng. Sự sống còn của loài vật luôn bị đe dọa. Bỏ cuộc là một kỹ năng, một cơ chế sinh tồn. Nó không phải là một thất bại về mặt đạo đức - như con người chúng ta đôi khi vẫn nghĩ. Chống lại thôi thúc bỏ cuộc cũng không nhất thiết là dũng cảm hay cao quý. Nó đơn giản là phi lý.
Không giống con người, các loài vật khác không chịu gánh nặng của những ý tưởng trừu tượng về lợi ích của sự bền bỉ. Khi một hành vi không giúp ích gì hoặc được chứng minh là nguy hiểm cho sự tồn tại của chúng, chúng sẽ dừng lại.
Trong cuốn sách tuyệt diệu Entangled Life: How Fungi Make Our Worlds, Change Our Minds & Shape Our Futures, Merlin Sheldrake đã đưa ra một quan điểm đáng ngạc nhiên về nấm mốc nhờn.
Những sinh vật này có thể không có hệ thống thần kinh trung ương mà sống dựa vào “mạng lưới thăm dò được tạo thành từ các tĩnh mạch giống như xúc tu”, nhưng “chúng vẫn có thể ‘đưa ra quyết định’”. Chúng làm điều này bằng cách dừng lại và sau đó đi theo một hướng khác.
Một nhóm các nhà khoa học Nhật Bản quan sát chúng trong đĩa nuôi cấy và thấy rằng nấm mốc nhờn “đã so sánh một loạt các hành động khả dĩ và tìm ra điểm ngắn nhất giữa hai điểm trong mê cung”.
Nấm mốc nhờn không thích ánh sáng chói, vì vậy khi các nhà nghiên cứu đặt một nguồn sáng, nấm mốc nhanh chóng thay đổi hướng đi. Nếu thấy con đường đang đi không còn lý tưởng, nấm mốc liền từ bỏ và chọn một con đường khác. Ngay cả đối với nấm mốc nhờn thì khăng khăng đi theo con đường xấu vì muốn thể hiện đức tính bền bỉ cũng là chuyện vô lý.