Sau trận hòa 2-2 của đội tuyển Bồ Đào Nha trước Mỹ, Cristiano Ronaldo đã nói một cách thẳng thắn về đội tuyển Bồ Đào Nha của mình: “Có thể chúng tôi chỉ là một đội bóng trung bình. Sẽ thật giả dối nếu cho rằng chúng tôi là một đội bóng hàng đầu. Chúng tôi có quá nhiều mặt hạn chế và những sự vắng mặt của Coentrao hay Pepe càng khiến điều đó trở nên trầm trọng. Một tập thể như thế sẽ không thể đánh bại được những đối thủ lớn”.
Ronaldo đã dám nói những điều chân thật về đội tuyển Bồ Đào Nha. Ảnh: Getty Images. |
Ngôi sao của CLB Real Madrid nói tiếp: “Chẳng có bất kỳ phép lạ nào cả. Chúng tôi phải đối mặt với một bảng đấu khó khăn, với những đối thủ tốt hơn chúng tôi. Tôi chưa bao giờ nghĩ Bồ Đào Nha có thể vô địch. Chúng ta cần khiêm tốn và biết đẳng cấp của mình đang ở đâu. Tôi không phải là kẻ đạo đức giả và tôi cũng không bao giờ nghĩ chúng tôi có thể lên ngôi ở một giải đấu như thế này”.
Phát biểu của Ronaldo, người đoạt Quả bóng vàng FIFA 2013, đã thức tỉnh người hâm mộ rằng Bồ Đào Nha không quá mạnh như họ nghĩ. Nó cũng nói lên rằng sức của một ngôi sao như Ronaldo cũng không thể vực được một tập thể “trung bình”, tồn tại những “hạn chế” và thiếu vắng trụ cột như đội tuyển Bồ Đào Nha ở World Cup 2014.
Từ Ronaldo, tôi thầm ước nghe được những lời nói chân thật nhưng không phải của một cầu thủ mà là của những người làm bóng đá ở Việt Nam để khỏi… thất vọng.
Tôi đã từng thất vọng rất nhiều khi chứng kiến các cầu thủ nữ của chúng ta không thể giành vé dự World Cup ở Vòng chung kết Asian Cup 2014. Các chị chiến đấu hết mình trên sân nhưng đã không thể làm nên chuyện trước một Thái Lan.
Bởi, cách vòng chung kết một tháng, các chị mới được đi tập huấn ở Trung Quốc và Hàn Quốc; không được đầu tư kĩ lưỡng để giành vé dự World Cup như Thái Lan, một đội có cả những chuyên gia đến từ Đức và Nhật Bản. Các tuyển nữ chỉ có HLV Trần Vân Phát, người không thể lo hết từ A đến Z. Và vì thế việc giành vé dự World Cup chỉ là mục tiêu quá tầm với.
Nhưng giá như có một “vị” nào trước giải đấu đứng ra nói thẳng những “hạn chế” của đội nhà và kết luận việc đoạt vé dự World Cup là mục tiêu xa vời thì tôi có lẽ đã không thất vọng đến vậy.
Bóng đá nữ là thế, V-League cũng chẳng khá hơn. Hồi tháng Sáu, việc Samson lao vào cầu thủ Hải Phòng ẩu đả trên sân Lạch Tray (Hải Phòng) khiến cho nạn bạo lực trên sân cỏ ở V-League thêm nhức nhối. Vấn nạn đó như căn bệnh mãn tính, kìm hãm sự phát triển của của bóng đá nước nhà. Song đến giờ, cơ quan quản lý bóng đá của ta vẫn chưa có biện pháp chữa trị căn bệnh này, để rồi mỗi mùa, người hâm mộ phải xem những pha “kung fu” trên sân cỏ.
Giá như có một “vị” nào đó có sự dũng cảm và thẳng thắn như Ronaldo, lên tiếng và trị dứt điểm nạn bạo lực để V-League khỏi mang tiếng là giải đấu ở vùng trũng của bóng đá thế giới.
Bóng đá Việt cần những người làm bóng đá có can đảm như Ronaldo và cả tài năng lẫn đức hạnh nữa để đối mặt, giải quyết những vấn đề nhức nhối, đem lại niềm tin cho người hâm mộ. Nếu không, tôi và nhiều người khác chỉ biết tiếp tục cười trừ khi nghe Albiol đem bóng đá Việt ra so sánh với thế giới: “Đây là World Cup, không phải một trận giao hữu ở Việt Nam”. Đau xót lắm, nhưng chừng nào chưa thể thay đổi được nền bóng đá nước nhà, chúng ta vẫn sẽ phải nghe những câu châm biếm như thế.
Độc giả bình chọn cho bài viết vui lòng bấm Like và Share trên Facebook Fanpage Zing.vn: