Bồ Đào Nha phải phơi áo ngay trên lãnh địa Salvador trước người Đức. Kết thúc trận đấu là hình ảnh vô cùng quen thuộc của CR7 mỗi khi đội nhà thất bại: Đứng trầm ngâm một mình, im lặng và khóe mắt hơi cay cay.
Đến với kỳ World Cup lần này, Ronaldo mang trên mình đôi vai nặng trĩu: Trách nhiệm của một người đội trưởng, thể hiện đúng với vai trò và phẩm chất của một cầu thủ đầu tàu, “quả bóng vàng” thế giới. Những điều đó, không cần nhắc, Ronaldo cũng biết. Nhưng anh biết san sẻ gánh nặng đó với ai bây giờ?
Ánh mắt đượm buồn của Ronaldo sau khi trận đấu với tuyển Đức kết thúc. |
Chẳng phải người ta hay nói Bồ Đào Nha là đội bóng một người đó sao? Ừ thì 1 người, thế nên nhờ có con người đó, Bồ Đào Nha mới có vinh dự được góp mặt tới vòng chung kết Euro, World Cup. Và cũng nhờ con người đó, đội bóng vùng bán đảo Iberia mới có tên trong top 5 bảng xếp hạng của FIFA (tháng 5/2014). Dấu ấn của Ronaldo và vai trò của anh đối với Bồ Đào Nha lớn đến chừng nào, ai mà không biết.
Nhưng ai cũng đều biết rằng bóng đá là môn thể thao của tập thể, vậy thì lấy lí do gì để trách móc, chê bai Ronaldo mỗi khi Bồ Đào Nha thua cuộc? Đội bóng của HLV Paulo Bento thua với tỷ số 0 - 4 trước tuyển Đức là vì những sai lầm cá nhân, vì những con người không giữ được cái đầu lạnh và vì những mảnh ghép quá rời rạc. Cho dù Bento có sở hữu 11 Ronaldo trong đội hình của mình thì một khi đã không tìm được chất keo kết dính 11 con người đó thành một tập thể đoàn kết thì làm sao có thể tạo ra được sức mạnh?
Suốt cả trận, Ronaldo đã thi đấu hết mình nhưng dấu ấn mà anh để lại là không nhiều. |
Nói thế mới thấy, mỗi khi Ronaldo di chuyển thì bóng lại không thể đến được chân của anh vì đồng đội để mất bóng, mỗi khi Ronaldo có bóng thì anh lại không biết chuyền nó cho ai vì đồng đội của anh di chuyển không hợp lí. Khoảng cách về đẳng cấp giữa cá nhân Ronaldo với phần còn lại của tập thể Bồ Đào Nha quá lớn, lớn đến nỗi đôi bên không biết gì về nhau dù cùng khoác lên mình máu áo tượng trưng cho đất nước, cho dân tộc mình.
Và thế là Ronaldo ngay lập tức trở thành một ngôi sao lẻ loi trên bầu trời ngập tràn những vì tinh tú thi nhau tỏa sáng trên bầu trời World Cup. Hình như, năm nào cũng vậy, ngôi sao Ronaldo được người ta kỳ vọng bao nhiêu thì ngôi sao ấy lại càng đơn độc, yếu ớt bấy nhiêu. Đâu phải ngôi sao ấy không chịu tỏa sáng mà những đám mây bao xung quanh ngôi sao ấy có bao giờ thôi che lấp ánh hào quang của nó đâu.
Vòng bảng World Cup 2014 khởi tranh, lần lượt Neymar, Van Persie, Robben, Benzema, Messi, Mueller,…những ngôi sao bóng đá hàng đầu thi nhau tỏa sáng với những bàn thắng quan trọng, những cú đúp hay thậm chí là hatrick. Còn Ronaldo thì sao? Anh vẫn đang loay hoay ở vị trí xuất phát.
Lúc này, Ronaldo đang nghĩ gì nhỉ? Câu trả lời là Ronaldo đang nghĩ điều mà chúng ta đang nghĩ về anh ấy. Chắc rồi, vì Ronaldo nổi tiếng là sĩ diện mà, ai là siêu sao thì cũng như thế cả thôi.
Nhưng chắc chắn rằng, trong lúc anh thực hiện quả đá phạt thứ 3 ở khoảng cách gần 25m, nhiều người theo dõi trận đấu qua màn ảnh nhỏ sẽ thấy anh nhìn vào màn hình lớn trên khán đài nhiều hơn một lần. Anh đang nhìn chính bản thân anh trong đó, để tự nhủ với lòng rằng, cả thế giới đang dõi theo anh. Ngay giờ phút này, Ronaldo đang cảm thấy buồn và xấu hổ…
Thất bại nhiều rồi cũng thành quen, gục ngã đôi lần cũng phải tìm cách mà đứng dậy. Ronaldo không thua trước người Đức mà chính tập thể Bồ Đào Nha mới là những kẻ thua cuộc. Ronaldo chỉ là một “siêu sao” chứ không phải là siêu nhân. Người ta thường nói, nếu không thể thay đổi được tập thể thì hãy học cách sống chung với tập thể đó. Cho dù đội bóng của anh có là kẻ bại trận thì xin anh cũng đừng buồn vì tất cả đều không phải lỗi của cá nhân anh.
Để bình chọn cho bài viết trên, độc giả vui lòng Like và Share theo địa chỉ:
https://www.facebook.com/zing.vn/posts/1512807002275355