
Tọa lạc tại Yesan, tỉnh Chungcheong Nam, hồ Salmokji từ lâu đã được giới đam mê hiện tượng siêu nhiên đồn thổi là một địa điểm bị ma ám, gắn liền với nhiều truyền thuyết đô thị rùng rợn. Lấy ý tưởng từ những bí ẩn xoay quanh hồ nước nổi tiếng này, Salmokji: Whispering Water của đạo diễn Lee Sang Min ra đời.
Nỗi sợ từ đáy hồ
Chuyện phim theo chân PD Soo In cùng nhóm đồng nghiệp quay lại khu vực hồ Salmokji để ghi hình lại, sau khi phát hiện một thực thể kỳ lạ xuất hiện trong những thước phim trước đó. Tại đây, họ bị cuốn vào chuỗi hiện tượng kỳ dị không thể lý giải.
Salmokji trước đây từng là một nghĩa trang. Người ta không dọn dẹp, di dời mộ phần mà cứ thế làm hồ nước. Lời đồn thổi về ma da xuất hiện khi nhiều vụ mất tích bí ẩn liên tiếp diễn ra. Thế nhưng, nhóm của Soo In không tin vào chuyện này, chỉ coi là tin đồn nhảm nhí. Cho tới khi họ tiếp cận được sự thật về Salmokji thì mọi chuyện đã trở nên quá muộn.
Tương tự ma da trong nhiều truyền thuyết kinh dị khác, thứ oan hồn trong Salmokji: Whispering Water không thể lên bờ, chỉ có thể kiểm soát các nạn nhân khi họ đặt chân xuống nước. Thế nên, nó tìm đủ cách thao túng, mời gọi họ xuống. Điều khiến ma da trở nên đáng sợ là việc nó len lỏi vào góc khuất sâu thẳm nhất trong tâm trí, tìm ra điểm yếu của con mồi để dẫn dụ nạn nhân. Thực thể quỷ quyệt âm thầm quan sát, đào sâu những nỗi sợ, ẩn ức của con mồi và lừa họ rơi vào cái bẫy mà nó giăng sẵn.
|
| Phim hút hơn 3 triệu khán giả ra rạp. |
Trong khi, hồ nước trở thành bối cảnh hoàn hảo để nuôi dưỡng cơn ác mộng đang trực chờ nuốt chửng những nạn nhân ngây thơ. Salmokji hiện lên như một cánh cổng nối hai cõi, giữa sự sống và cái chết gần trong gang tấc. Nó nuốt chửng thanh âm, kéo dài sự tĩnh lặng chết chóc, khiến cho con mồi lạc mất phương hướng giữa sự tĩnh mịch, âm u của một không gian biệt lập.
Những lùm cây um tùm gợi cảm giác rùng rợn về viễn cảnh một thực thể tà ác đang rình rập, còn tháp đá hay làn sương mù bảng lảng lại chứa đầy bí ẩn, dường như đang che giấu một bí mật kinh khủng nào đó ngay dưới làn nước xanh tưởng chừng vô hại.
Đạo diễn Lee Sang Min điều khiển tiết tấu phim một cách nhịp nhàng. Anh không tốn thời gian giải thích về truyền thuyết đô thị hay xây dựng những bi kịch quá khứ cầu kỳ. Salmokji: Whispering Water nhập đề nhanh, nhốt dàn nhân vật chính và cả người xem vào một không gian bí bách, ngột ngạt chỉ sau ít phút.
Bị thúc đẩy bởi các động cơ cá nhân như trả thù, tội lỗi và dục vọng, nhóm nạn nhân dần rơi vào vòng xoáy của loạt bi kịch không hồi kết. Mà tại đó, niềm tin, lý trí và khả năng phán đoán của họ dần sụp đổ khi đối diện những sự kiện kỳ dị không thể lý giải.
Dàn nhân vật cứ thế mắc kẹt trong một tình huống, mà mọi quyết định đều dẫn họ lún sâu hơn vào bế tắc. Càng cố tìm cách trốn thoát, mọi chuyện càng trở nên tồi tệ.
Lý do gây sốt
Theo truyền thông Hàn Quốc, Salmokji: Whispering Water đã cán mốc 3 triệu lượt vé bán ra, qua đó trở thành phim thuần kinh dị đầu tiên đạt được thành tích này sau 23 năm kể từ The Tale of Two Sisters.
|
| Dàn cast trẻ có diễn xuất khá tròn trịa. |
Không phải ngẫu nhiên một bộ phim kinh phí thấp lại làm dậy sóng phòng vé, khiến khán giả ùn ùn kéo nhau ra rạp như vậy. Giữa thời điểm phim kinh dị Hàn Quốc dần bão hòa với các motif trừ tà, ám linh hay bạo lực máu me, tác phẩm của Lee Sang Min tạo sự khác biệt nhờ việc quay về với những chất liệu nguyên thủy nhất của dòng phim kén người xem ấy.
Ma da bản chất đã là một chất liệu hấp dẫn, gắn liền với nỗi sợ rất Á Đông về những linh hồn chết oan mắc kẹt dưới làn nước lạnh lẽo. Yếu tố tín ngưỡng Shaman được đưa vào phim một cách hài hòa, tăng thêm gia vị tâm linh, huyền hoặc cho câu chuyện thêm thú vị.
Lee Sang Min không cố phát triển nhiều tuyến truyện phức tạp hay cài cắm triết lý cao siêu trong đứa con tinh thần đầu tay. Thay vào đó, nhà làm phim người Hàn chiều lòng fan bằng cách đánh thẳng vào trí tò mò cùng nỗi sợ hãi, bàng hoàng của khán giả với loạt diễn biến rùng rợn và những thủ thuật hù dọa đặc trưng của dòng phim.
Thời lượng khá ngắn ngủi, chỉ khoảng hơn 90 phút, Salmokji: Whispering Water tập trung xây dựng bầu không khí kinh dị đặc quánh. Gam màu u tối ngả lạnh bao trùm tác phẩm. Cách xử lý ánh sáng thông minh khiến không gian núi rừng và hồ nước rơi vào trạng thái cô lập và bất an thường trực, như thể sự sống đang dần bị nuốt chửng. Những nguồn sáng nhân tạo từ đèn pin, đèn xe hay màn hình thiết bị điện tử le lói giữa bóng tối mênh mông, khiến sự tồn tại của con người càng trở nên mong manh, leo lắt.
Đặc biệt, âm thanh là thứ đã nâng đỡ mảng kinh dị trong phim một cách đầy hiệu quả, thứ khiến khán giả không chỉ giật bắn vì những cú jump-scare xử lý tốt, mà còn “mất ngủ” vì loạt tình huống nặng đô.
Salmokji: Whispering Water tất nhiên chưa phải xuất sắc. Ý tưởng cho tới kịch bản dừng ở mức ổn, chưa đặc biệt, cũng không ẩn chứa thông điệp hay phát hiện, cài cắm quá mới mẻ, đặc sắc.
Nội dung phim còn hạn chế đáng tiếc, điển hình là việc xây dựng một số tuyến nhân vật còn sơ sài. Mối quan hệ trong quá khứ của nữ chính Soo In với Gyo Sil hầu như mới được đả động trong một vài đoạn hội thoại. Điều này dẫn đến việc một số tiết lộ muộn ở nửa cuối phim thiếu tác động cảm xúc.
Bù lại, màn thể hiện của dàn cast trẻ khá tròn trịa. Kim Hye Yoon mang đến một Soo In mặc kẹt trong mặc cảm tội lỗi. Các vai diễn còn lại đều mang cá tính rõ ràng, từ kẻ hám danh, người ích kỷ cho tới nóng nảy, giận dữ và tự phụ…
|
| Salmokji: Whispering Water là phim kinh dị Hàn ăn khách nhất lịch sử. |
Salmokji: Whispering Water thực tế chưa thể coi là cái tên nổi bật ở dòng kinh dị. Nhưng với cách kể chuyện hiệu quả, tác phẩm không khó chạm được đến cảm xúc người xem. Nhiều khán giả sau khi ra về còn chia sẻ các video ghi lại phản ứng sợ hãi trong rạp, làm tăng sự tò mò về tác phẩm. Mặt khác, sức nóng của phim còn kéo theo lượng lớn người dân tìm đến địa điểm ghi hình tại Yesan.
Vậy nên không ngạc nhiên khi tác phẩm về hồ Salmokji thành công tạo được hiệu ứng FOMO, kéo hơn 3 triệu khán giả Hàn ra rạp và trở thành phim kinh dị ăn khách nhất.
Câu chuyện về những chiếc nhãn dán bệnh lý và bản ngã bị đánh mất được khắc họa trong cuốn Người lạ với chính ta của nhà báo Rachel Aviv. Một tác phẩm đã tạo ra nhiều tranh luận vì sự sắc bén, khách quan và đầy tính nhân văn. Tác giả không đơn thuần ghi chép những hồ sơ bệnh án khô khan, mà mở ra cho độc giả một hành trình khám phá sự mong manh của tâm trí khi đứng trước những định nghĩa được gắn nhãn bởi y khoa.
Người lạ với chính ta không đưa ra đáp án đơn giản. Nó mời độc giả bước vào vùng biên giới mong manh giữa "ý nghĩa" và "bằng chứng", nơi đôi khi cả hai không gặp nhau. Và trong ranh giới ấy, điều đáng sợ nhất không phải là căn bệnh, mà là khoảnh khắc ta không còn nhận ra chính bản thân mình.