Thế nhưng chuyện gì sẽ xảy ra nếu tồn tại một hoặc một vài cơ chế chung là cơ sở của các loại bệnh tuổi già - những cơ chế mà ta có thể hàn gắn nhằm ngăn chặn hoặc trì hoãn các trạng thái bất ổn, để ta có thể tiếp tục khỏe mạnh, năng động và độc lập dù ngày một lớn tuổi? Đây chính là tiềm năng thực sự của ngành lão khoa.
Tuy nhiên, thông điệp này đã bị lấn át bởi những tuyên bố quái gở của những “tín đồ bất tử” hay “trường phái cải lão hoàn đồng” - phải nói rằng trong số họ có cả một số nhà khoa học giỏi giang - họ bận tâm đến việc đạt được sự trường thọ thậm chí là đánh lừa Thần Chết. Bị những viễn cảnh này dẫn dắt, các phương tiện truyền thông trở thành nơi tranh luận công khai về ngành lão khoa.
Thực tế, quá trình khám phá và chữa trị tận gốc các bệnh liên quan đến tuổi tác đã bị phớt lờ, thậm chí cả khi cuộc khủng hoảng này trở nên quá rõ ràng: Dịch vụ Y tế Quốc gia của Anh (NHS) ngừng hoạt động, và cuộc tranh cãi đầy ác ý xem ai nên chi trả và làm như thế nào cho việc chăm sóc người cao tuổi bùng nổ.
Tại một hội nghị về vấn đề lão hóa ở New York vào tháng Sáu 2017, Giáo sư Lão khoa sinh học Richard Faragher của Đại học Brighton đã mở một slide trên màn hình. “Đây không phải là bài kiểm tra thị lực,” ông đùa, rồi đưa ra một biểu đồ có năm cột thấp dần từ trái sang phải.
Cột cao nhất được chú thích “175 tỷ bảng Anh: ngân sách nước Anh”; cột thứ hai thấp hơn: “106 tỷ bảng Anh: ngân sách NHS”; cột tiếp theo: “42 tỷ bảng Anh: chi cho những người từ 65 tuổi trở lên”; rồi đến “10 tỷ bảng Anh: ngân sách cho khoa học”. Không một ai có thể thấy cột cuối cùng, bởi nó chẳng lớn hơn dấu chấm câu là bao.
“Đó là quỹ dành cho việc nghiên cứu sinh học cơ bản về lão hóa,” ông nói. “0,2 tỷ bảng Anh. Không được chút chút chút gì.” Nói cách khác, chúng ta gần như không hề chi trả chút nào cho việc nghiên cứu nguyên nhân gây ra các bệnh làm hao tốn gần một nửa ngân sách NHS.
Tuy nhiên, quyển sách này không hướng đến khía cạnh chính trị của sự lão hóa, hay những mặt điên rồ khác của lão khoa. Đã có rất nhiều sách hay ngoài kia bàn về các câu hỏi đại loại như “liệu ta có thể sống đến 150, 500, 1000 năm hay hơn nữa - và ta có muốn thế không?”
Ảnh minh hoạ. Nguồn: Brett Sayles/Pexels. |
Ở đây, tôi sẽ hướng đến vấn đề bên trong, vì tôi đã có dịp quan sát một bộ não teo nhỏ và mỏng manh của người già dưới kính hiển vi; xem hình ảnh phóng đại của những tế bào miễn dịch già nua mất đi hệ thống định vị (GPS) của mình, lảo đảo chạy đến nơi có vết thương; và tôi cũng thấy những mạch máu già cỗi trông như viền quần thun chảy nhão ở một trong các buổi triển lãm Body Worlds của Gunther von Hagens.
Đó là hình ảnh của tuổi già sâu bên trong cơ thể chúng ta, và chúng thật đáng sợ. Nhưng cơ chế nào gây nên các hiệu ứng này? Được Von Hagens gợi ý, tôi sẽ lột da (một cách ẩn dụ), tách gân, cơ, xương và các cơ quan để tìm kiếm câu trả lời cho câu hỏi vì sao và như thế nào da dẻ ta nhăn nheo, tóc thì bạc, và các vết thương không còn nhanh lành như khi ta bé; đáp án cho câu hỏi tại sao chúng ta dần bị bỏ lại phía sau trong các cuộc đua xe đạp hay đi bộ đường dài, và tại sao ta dường như nghẹn lời khi cuộc trò chuyện đang đến khoảnh khắc quan trọng.
Các nhà khoa học luôn tràn đầy sự tò mò để tìm kiếm lời giải thích cho mọi hiện tượng xung quanh và cả bên trong chúng ta, nếu không có mục đích nào khác ngoài việc tăng vốn hiểu biết cho nhân loại. Nhưng đối với những nhà nghiên cứu lão khoa, họ lại có mục đích khẩn cấp hơn.
Tom Kirkwood, người đã hoạt động trong lĩnh vực này từ đầu những năm 70, nói rằng sự lão hóa “về cơ bản là một quá trình quan trọng, có vai trò củng cố cho một trong những thay đổi lớn nhất thế giới về xã hội”. Ông và các cộng sự trong ngành chắc chắn rằng nghiên cứu của họ nắm giữ chìa khóa để cứu xã hội khỏi những khoản tiền khổng lồ cho dịch vụ sức khỏe, và cứu mỗi người chúng ta khỏi nỗi sợ hãi và sự buồn tủi kéo dài đối với những năm sắp tới.
“Tôi cảm thấy như mỗi ngày mình đều đang cứu người chết đuối trên sông vậy,” một bác sĩ tuyến đầu của đơn vị chăm sóc bệnh nhân tại Dịch vụ Y tế Quốc gia Anh xót xa kể. “Tôi cố cứu nhiều người nhất có thể, nhưng họ liên tục kéo đến. Thật mệt mỏi. Để rồi cuối cùng, bạn sẽ muốn bước ra ngoài, lội ngược dòng và ngăn gã khốn nào đang liên tục đẩy họ xuống.” Nói tóm lại, đó là điều mà lão khoa cũng muốn đạt được, và cũng là nội dung của quyển sách này.
Nhưng tôi đang nghiên cứu trên phạm vi lớn: mỗi chương có thể ngang với một quyển sách, và tất cả những gì tôi muốn làm ở đây là phác thảo một cách khái quát vài trong số những chủ đề thú vị và quan trọng nhất để kích thích nhiều sự tò mò hơn đối với một khía cạnh rất thật của tuổi già khỏe mạnh.
Ở các phòng thí nghiệm khắp thế giới, đồng hồ đã quay ngược trên những phần mô bị hỏng, và sự sống đã được kéo dài - thường là rất lâu - với nhiều loại sinh vật khác nhau. Sinh học rõ ràng đang nói với chúng ta rằng có rất nhiều thứ ta có thể làm để làm chậm và cải thiện quá trình cứng nhắc của sự lão hóa.