Sông trôi đi, dòng Đáy êm trong
sông nhỏ lại hai bờ kỉ niệm
chuyện tình xưa không nói cứ lặng im
***
Ngày anh đi sông duềnh lên bãi vắng
con đò mắc cạn bến em
chuyện chiến chinh… anh nói rồi bỏ ngỏ
bên sông tàu sắp rời ga
***
Những chuyến tàu trong đời anh chờ tới
đất nước xanh hơn sau mỗi cuộc chia li
***
Anh đi qua bao núi rừng
mà cánh võng luôn chao về một phía
***
Sông Đáy mùa nước cạn
em lênh đênh ở phía bến chờ
***
Những người lính chọn đời trận mạc
mang trong mình bóng dáng dòng sông
***
êm đềm chảy qua đạn bom khói lửa
phía cuối dòng ngưng một tình yêu
***
Anh trở về sông Đáy đã trôi xa
đôi bờ cách nhau dòng nhớ
sông trong anh vẫn chảy
sợ đò em mắc cạn bến nào.
Lời bình
Những câu thơ của Hoàng Dương nén chặt biết bao nhiêu cảm xúc. Có cái gì đó cứ dâng lên trong lòng ta. Từng hình ảnh, từng chi tiết như tô đậm, như khắc sâu một mối tình thời chiến. Ngày anh đi sông duềnh lên bãi vắng hay là cảm giác mênh mông xa vắng đã chiếm chọn tâm hồn kẻ đang yêu? Sông duềnh lên thế mà con đò lại mắc cạn nơi bến em, là bởi họ đã neo vào trong nhau một tình yêu đâu dễ gì chia cách.
Dù phải trải qua trận mạc tàn khốc, dù đi khắp nẻo chiến trường thì nỗi nhớ thương vẫn dành trọn về em qua hình ảnh ẩn dụ đẹp và xúc động, cánh võng luôn chao về một phía. Một mối tình đẹp đến thắt lòng. Nhưng rồi họ vẫn xa nhau như dòng nước trôi xa không trở lại. Ngày trở về nhìn dòng sông trở thành dòng nhớ vì cô gái đã lấy chồng bên kia sông, chàng trai vẫn gửi đến cô một tình yêu cao đẹp nhất: sông trong anh vẫn chảy/ sợ đò em mắc cạn bến nào.