Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng

Mini Magazine

Ai đang cản hòa bình Mỹ - Iran?

Nỗ lực xích lại gần nhau để đạt thỏa thuận ngừng bắn giữa Mỹ và Iran đang bị cản trở bởi bóng ma của những mâu thuẫn lịch sử kéo dài hàng thập niên.

my anh 1

Theo tờ El País của Tây Ban Nha, Mỹ đang dấn thân vào “ván bài ngoại giao” với Iran, khi những đề xuất hòa bình của Nhà Trắng vấp phải sự khước từ của Tehran. Mục tiêu chính là chấm dứt cuộc chiến do Israel và Mỹ khởi xướng hôm 28/2. Tuy nhiên, bàn cờ chính trị này đang bị đè nặng bởi những hiềm khích tích tụ suốt gần nửa thế kỷ qua.

Giữa hai bên tồn tại hoài nghi sâu sắc, được nuôi dưỡng bởi nhiều thập niên của những lời hứa không thành và can thiệp quân sự, biến con đường ngoại giao trở thành "bãi mìn" đầy rủi ro. Chiến dịch hiện tại như vang vọng lại ký ức về Chiến dịch Eagle Claw (Vuốt đại bàng) của Mỹ vào năm 1980.

Hố sâu ngăn cách Mỹ - Iran

Để hiểu nguồn gốc của sự oán giận giữa Mỹ và Iran, cần quay lại cuộc Cách mạng Hồi giáo tháng 2/1979, sự kiện đưa lãnh tụ tối cao lên nắm quyền cao nhất. Iran khi đó cáo buộc Mỹ ủng hộ vua Shah Mohammad Reza Pahlavi, nên muốn ngăn chặn chính phủ Mỹ cấp tị nạn cho ông Shah trong lúc ông nằm viện điều trị ung thư ở New York.

Tới tháng 11/1979, 400 sinh viên theo đạo Hồi tấn công Đại sứ quán Mỹ ở Tehran. Sự kiện này trở thành bước ngoặt lịch sử trong mối quan hệ giữa hai nước. Tổng cộng 66 người bị bắt làm con tin. Một số người được thả sau đó, trong khi 52 người bị giam giữ trong 444 ngày.

Chính quyền Tổng thống Jimmy Carter tìm cách giải cứu con tin vào tháng 4/1980 với Chiến dịch Eagle Claw. Nhiệm vụ này biến thành thảm họa kinh hoàng khi một máy bay trực thăng va chạm với một máy bay vận tải Hercules trong lúc tiếp nhiên liệu trên sa mạc Iran. 8 binh sĩ Mỹ đã thiệt mạng. Đây cũng là dấu chấm hết cho sự nghiệp chính trị của ông Carter.

Vào ngày 20/1/1981, trong lễ nhậm chức của Tổng thống Ronald Reagan, Iran đã thả 52 con tin như một cử chỉ thiện chí với chính quyền mới.

Asli Aydintasbas - nhà phân tích tại Viện Brookings - giải thích Iran chiếm một vị trí đặc biệt trong tâm trí người Mỹ, “vừa là đối thủ, vừa là biểu tượng thù địch chống lại lợi ích của Washington trong nửa thế kỷ qua”. “Tổng thống Donald Trump nhớ rõ cuộc khủng hoảng con tin năm 1979. Ông ấy sẽ không muốn trải qua sự việc tương tự nào nữa. Do đó, mọi đề xuất hòa bình được đánh giá không phải dựa trên nội dung, mà dựa trên bối cảnh nửa thế kỷ đối đầu”, ông Aydintasbas nhận định.

my anh 2

Trước chiến sự hôm 28/2, Iran và Mỹ từng nhiều lần ngồi lại nhưng thiện chí không kéo dài. Ảnh: Reuters.

Quan hệ giữa hai nước đóng băng trong 34 năm, cho đến khi ông Hassan Rouhani lên nắm quyền tổng thống vào năm 2013. Sau một thập niên đàm phán, dưới thời Tổng thống Barack Obama, hai nước ký kết thỏa thuận năm 2015, trong đó Iran ngừng theo đuổi vũ khí hạt nhân để đổi lấy lệnh dỡ bỏ trừng phạt kinh tế. Tuy nhiên, sau khi lên nắm quyền vào năm 2017, ông Trump gọi đây là “thỏa thuận tồi tệ nhất từ trước tới nay”, đồng thời rút khỏi thỏa thuận năm 2018 và tái áp đặt các lệnh trừng phạt.

“Tại Tehran, bài học từ nền ngoại giao trong quá khứ cho thấy không thể tin tưởng Mỹ. Mỹ có thể thay đổi lập trường ngay cả khi đã đặt bút ký thỏa thuận”, ông Aydintasbas chỉ ra.

"Kinh nghiệm lịch sử khi đối trọng với Mỹ cho thấy ngoại giao thông thường - dựa trên thiện chí và trách nhiệm - hoàn toàn vô hiệu trước các lợi ích cấu trúc và thói quen phá bỏ thỏa thuận của Washington. Hơn nữa, các cam kết quốc tế nếu thiếu sức mạnh răn đe thực tế đồng nghĩa đánh mất quyền chủ động vào tay một đối thủ vừa đặt ra luật chơi, vừa sẵn sàng phá luật", Saied Reza Ameli - giáo sư tại Khoa Truyền thông và Nghiên cứu Toàn cầu, Đại học Tehran - viết trên tờ Al Jazeera Centre for Studies.

Do đó, ông Ameli cho biết Tehran đã vạch ra "chủ nghĩa hiện thực kiểu Iran". Các cam kết văn bản hay bảo đảm ngoại giao đều mang tính hình thức, chỉ có năng lực tác chiến thực tế mới là bảo chứng cho sự tồn tại và an ninh quốc gia. Vượt lên trên lựa chọn đơn thuần giữa "đàm phán hay đối đầu", cách tiếp cận này dựa trên nguyên tắc cốt lõi: Chỉ thực lực quân sự trên chiến trường mới có giá trị trên bàn đàm phán.

Mỹ hiện hướng tới mục tiêu phá bỏ chương trình hạt nhân của Iran. Cả hai tưởng sắp đi tới đích cho đến ngày 13/6/2025, khi Israel tấn công Iran. 9 ngày sau, Mỹ chính thức tham gia với chiến dịch Midnight Hammer. 125 máy bay và 75 tên lửa, gồm 14 quả bom nặng hơn 13.000 kg mỗi quả, được triển khai. Họ thả xuống các cơ sở hạt nhân của Iran tại Fordow, Natanz và Isfahan. Ban đầu, Lầu Năm Góc tuyên bố chiến dịch làm chậm chương trình hạt nhân Iran “vài tháng”, sau đó mở rộng ước tính lên 2 năm.

Tuy nhiên, chương trình hạt nhân Iran không bị xóa bỏ hoàn toàn như Mỹ tuyên bố. Vì vậy, hai bên quay lại bàn đàm phán thông qua trung gian Oman.

Vòng đàm phán gần nhất diễn ra từ ngày 6-26/2. Chỉ vài giờ trước khi Mỹ và Israel đánh Iran, Ngoại trưởng Oman Badr Al Busaidi còn tuyên bố thỏa thuận “đã nằm trong tầm tay”. Sau đó, ông Al Busaidi chia sẻ mình “rất thất vọng khi một lần nữa các tiến triển tích cực và nghiêm túc bị phá hoại”.

“2 lần trong 9 tháng. Mỹ và Iran đã đứng trước ngưỡng cửa giải quyết vấn đề khó khăn nhất chia rẽ hai bên: Chương trình năng lượng hạt nhân của Iran và nỗi lo của Mỹ về chương trình vũ khí hạt nhân”, ông Al Busaidi viết trong một bài bình luận gần đây trên tờ Economist.

Ngoại trưởng Oman nói thêm “sai lầm lớn nhất của chính quyền Mỹ” là “để mặc mình bị lôi kéo” vào cuộc chiến với Israel. Dẫu vậy, ông Al Busaidi tin vào một con đường ngoại giao khả thi.

my anh 3

Người Iran cho rằng Mỹ hay nuốt lời, còn người Mỹ cho rằng Iran hành động thù địch với họ suốt nhiều năm qua. Ảnh: New York Times.

Vẫn còn chỗ cho hy vọng

Trong khi đó, tờ The Nationalist lại cho rằng việc Iran duy trì tầm ảnh hưởng và hỗ trợ các nhóm vũ trang tại Iraq, Syria, Yemen hay Lebanon là "thùng thuốc súng", khiến xung đột quy mô lớn như hiện nay là điều khó tránh khỏi. Tờ báo cho rằng “trục kháng chiến” chưa bao giờ mang kiến ​​trúc phòng thủ, mà là công cụ phô trương quyền lực của Iran.

Iran giữ im lặng trước những cáo buộc gây tổn hại cho các láng giềng vùng Vịnh, lôi kéo khu vực vào cuộc chiến họ không hề mong muốn. Tehran cũng chưa thừa nhận những tác động kéo dài với chủ quyền của các quốc gia như Iraq hay Lebanon, dù luôn khẳng định coi trọng lợi ích của họ.

Trong bối cảnh đó, các khung hòa bình do Tehran đưa ra được cho là chưa thỏa đáng, khi lặp lại công thức cũ: Nới lỏng trừng phạt để đổi lấy các nhượng bộ về hạt nhân. Anwar Gargash - Cố vấn Ngoại giao của Tổng thống UAE - cho rằng mô hình này tồn tại "những khiếm khuyết căn bản". Đây thực chất chỉ là bản sao các điều khoản ngoại giao từ thời Obama hơn một thập kỷ trước, vốn không giải quyết mất ổn định khu vực.

Xu hướng mở rộng quyền lực cứng rắn của Iran, không chỉ riêng chương trình hạt nhân, mới là lý do khiến vùng Vịnh cảm thấy bị đe dọa suốt nhiều thế hệ. Đáng chú ý nhất, Iran kiên quyết duy trì quyền kiểm soát đơn phương đối với eo biển Hormuz ngay cả sau khi xung đột chấm dứt. Nếu thực sự muốn hợp tác, Tehran sẽ không khăng khăng giữ yêu cầu này, khi đối thoại an ninh khu vực trở thành hình thức dù nước này giữ yết hầu kinh tế thế giới.

“Thỏa thuận hòa bình chỉ tập trung vào mục tiêu hạt nhân và chương trình tên lửa, bỏ qua mạng lưới ủy nhiệm cùng sự kiểm soát trên biển, không thể mang lại ổn định lâu dài. Ngược lại, đây chỉ là bước đệm đưa khu vực tiến gần hơn đến cuộc chiến tiếp theo”, tờ Nationalist kết luận.

Tiếng súng không ngừng vang giữa lúc đàm phán khiến việc đối thoại không dễ dàng.

Trita Parsi - Phó chủ tịch Viện Quincy về Quản trị Nhà nước có trách nhiệm - cho rằng ông Trump có lợi nếu ổn định thị trường năng lượng, còn Iran cũng cần dùng ngoại giao củng cố “một số thành quả đạt được trong cuộc chiến”.

Ông Aydintasbas cũng tin Iran và Mỹ vẫn còn cơ hội đàm phán. “Sự ngờ vực rất sâu sắc, nhưng không phải không thể”, ông nói.

Julien Barnes-Dacey - giám đốc chương trình Trung Đông và Bắc Phi tại Hội đồng Quan hệ Đối ngoại châu Âu (ECFR) - lưu ý việc ông Trump liên tục đặt điều kiện “Iran đầu hàng” cho mọi nỗ lực ngoại giao là điều Tehran không thể chấp nhận. Ông cũng cho rằng Mỹ dùng ngoại giao như công cụ ổn định thị trường, còn Iran sẽ không lùi bước vì không muốn yếu đuối.

Theo Viện Brookings, vấn đề thực sự giữa hai nước là ngoại giao không còn được coi là con đường dẫn đến bình thường hóa quan hệ, mà trở thành công cụ chiến thuật trong bối cảnh chiến tranh. Trong khi “màn kịch” ngoại giao này tiếp diễn, các bên trung gian như Pakistan đang cố gắng tạo vết nứt trong bức tường ngờ vực tưởng chừng như không thể xuyên thủng.

Khoảnh khắc tên lửa Iran đánh trúng tòa chung cư tại Israel Đoạn video ghi lại khoảnh khắc một tên lửa Iran đánh trúng trực diện vào một tòa nhà dân cư tại Haia (Israel). Vụ tấn công khiến nhiều người bị thương, đồng thời dấy lên lo ngại vẫn còn nạn nhân mắc kẹt dưới đống đổ nát của công trình bị sập một phần.

Vấn đề Trung Đông

Mục Thế giới giới thiệu cuốn sách "Châu Phi - Trung Đông: Những vấn đề chính trị và kinh tế nổi bật". Cuốn sách giới thiệu cuộc cải cách thể chế chính trị và kinh tế ở châu Phi và Trung Đông từ sau Chiến tranh Lạnh đến nay. Cuốn sách bao trùm nhiều vấn đề về sắc tộc, khả năng giải quyết mâu thuẫn sắc tộc, tôn giáo, chính sách của các nước lớn, dầu mỏ, khí đốt ở hai khu vực này,...

Ông Trump giải bài toán 'ngừng chiến'

Mỹ và Iran đều có lý do muốn kết thúc xung đột, song liệu Tổng thống Donald Trump có chấp nhận thỏa hiệp hay tiếp tục dấn thân vào cuộc chiến có nguy cơ bào mòn nước Mỹ.

Châu Âu lo bị Mỹ 'lãng quên' vì xung đột với Iran

Châu Âu lo ngại Tổng thống Mỹ Donald Trump có thể bỏ rơi Ukraine nếu khối này không ủng hộ Washington trong cuộc chiến ở Trung Đông.

Bi mat giup Iran ban ha may bay My hinh anh

Bí mật giúp Iran bắn hạ máy bay Mỹ

0

Bất chấp các tuyên bố của Mỹ, hệ thống phòng không Iran dường như vẫn đứng vững, qua đó đặt ra câu hỏi về cách thức Tehran bắn hạ phi cơ Mỹ sau nhiều tuần bị ném bom liên tục.

Tong thong Trump gay chan dong hinh anh

Tổng thống Trump gây chấn động

0

Nhiều chính trị gia Mỹ bày tỏ quan ngại sâu sắc về trạng thái tinh thần của Tổng thống Donald Trump sau khi ông đưa ra những lời đe dọa thô tục nhắm vào Iran, trong bối cảnh ưu thế không quân của Mỹ đang bị lung lay dữ dội.

Trí Ân

Bạn có thể quan tâm