
Năm 2018, trong căn phòng chất đầy bản vẽ thiết kế công trình, kiến trúc sư (KTS) Nguyễn Xuân Thắng (53 tuổi, ở phường Hiệp Bình, TP.HCM) ngồi dán mắt vào màn hình máy tính. Ngón tay ông đều đều rê chuột, kiên nhẫn lật mở từng trang tư liệu lịch sử quốc tế nhằm tìm thêm manh mối về những trận đánh đã lùi xa nửa thế kỷ.
Ông Thắng không nhớ đã phóng to, thu nhỏ, mở ra, rồi lại đóng bao nhiêu khung hình cũ. Sau hàng trăm lần nhấp thả chuột vô định, ông khựng lại trước một bức ảnh đen trắng có độ phân giải cao của Getty Images.
Khung hình rất hẹp, đặc tả một cậu bé đứng lóng ngóng bên mép một rãnh đất dài lồi lõm. Một phần hố đã được lấp sơ sài. Trang phục cho thấy là người Việt Nam. Phía sau, hàng chục thi thể được sắp đầu đối đầu.
Phần chú thích đi kèm ngắn gọn: "Ảnh chụp năm 1968". Không tọa độ, không địa danh cụ thể. "Quá ít dữ kiện, tôi lưu lại đó, nhưng mỗi khi nghĩ đến lòng vẫn ám ảnh", ông kể với Tri Thức - Znews.
Ông Thắng không ngờ bức ảnh đen trắng tình cờ phát hiện năm ấy lại mở ra cuộc tìm kiếm kéo dài gần một thập kỷ nhằm xác định vị trí khu mộ tập thể được cho là nơi chôn cất các chiến sĩ ngã xuống trong Cuộc Tổng tiến công và nổi dậy Tết Mậu Thân 1968 tại nghĩa địa Chí Hòa (nghĩa trang Đô Thành) cũ, nay là Công viên Văn hóa Lê Thị Riêng (phường Hòa Hưng, TP.HCM).
Đuổi theo bóng nắng
Giai đoạn 2020-2021, ông Thắng tiếp tục phát hiện tấm ảnh đen trắng thứ hai sau chuỗi ngày miệt mài gõ từng từ khóa trên các trang tư liệu.
Bức ảnh này có góc rộng hơn: một người đàn ông đeo khẩu trang, đứng cạnh rãnh mộ, tay cầm chai dung dịch. Phía sau ông, ở khoảng cách khá xa, xuất hiện một đứa trẻ đang chăn bò trên bãi đất trống, xa hơn nữa là một tháp nước hình phễu và một dãy nhà hai tầng mới xây.
Ghép nối với bức ảnh đen trắng đầu tiên, ông Thắng nhận ra điểm chung.
"Tháp nước và dãy nhà hai tầng chính là chìa khóa. Nếu xác định được vị trí của tháp nước đó vào năm 1968, tôi sẽ tìm ra hố chôn", ông nói và chỉ tay vào hướng đổ của bóng nắng và các vật thể cố định trên bức ảnh nhằm mô phỏng lại cách ông giải mã tư liệu.
|
| Bức ảnh màu của AP là manh mối quan trọng trong việc tìm kiếm hài cốt liệt sĩ tại Công viên Văn hóa Lê Thị Riêng. Ảnh: Bộ Tư lệnh TP.HCM. |
Bước ngoặt thực sự đến khi ông Thắng tiếp cận được bức ảnh màu do một phóng viên hãng tin AP bấm máy ngày 12/2/1968. Chú thích ảnh ghi rõ: "Khu vực chôn cất tập thể chiến sĩ hy sinh trong trận giao tranh Tết Mậu Thân, gồm 3 rãnh mộ lớn được đào sẵn, mỗi rãnh chứa khoảng 300 thi thể".
Đọc dòng chú thích dưới bức ảnh màu, KTS gần như nín lặng. Bao năm kiên trì ghép nối những mảnh tư liệu rời rạc, ông chưa từng nắm trong tay tài liệu nào vừa ghi rõ thời điểm, vừa chỉ ra quy mô khu chôn cất như vậy. Ông lập tức lưu lại toàn bộ dữ liệu, đánh dấu từng chi tiết trong ảnh vì biết mình vừa nắm được mắt xích quan trọng nhất của cuộc tìm kiếm.
Suốt nhiều tháng sau đó, người đàn ông mang theo xấp bản đồ in kín ký hiệu quân sự, chạy xe máy qua nhiều ngả đường của TP.HCM, lần tìm bằng được một tháp nước hình phễu thông qua danh sách thủy đài từng tồn tại ở TP.HCM trước năm 1975. Đối với dữ liệu chưa được số hóa, ông buộc phải tự mình đi kiểm chứng.
Có ngày, ông chạy xe máy qua công trình có cấu trúc tương tự trên đường Tô Ký, phường Trung Mỹ Tây... đứng quan sát hàng chục phút dưới chân tháp nước cũ kỹ, nhìn về nhiều hướng khác nhau. Ông đưa mắt lên đỉnh tháp để ước lượng chiều cao, rồi lại cúi xuống tấm bản đồ trên tay, lùi vài bước, đổi góc quan sát.
Người đi đường không ít lần tò mò nhìn người đàn ông trung niên cứ xoay hết hướng này sang hướng khác giữa cái nắng hè, thỉnh thoảng lại lấy bút ghi chép gì đó vào cuốn sổ đã sờn mép.
|
| Kiến trúc sư Nguyễn Xuân Thắng tưởng niệm, tri ân Tượng đài cố Tổng Bí thư Trần Phú ở Công viên Văn hóa Lê Thị Riêng, ngày 6/7. Ảnh: Hoài Bảo. |
Trở về nhà, nhiều giả thuyết bị loại bỏ ngay sau chuyến khảo sát đầu tiên. "Có hôm đi rã chân cả ngày, nhưng tối về đối chiếu lại thấy sai, phải gạch bỏ hết", ông Thắng nhớ lại.
Trong những chuyến khảo sát thực địa đó, ông tự đặt mình vào vị trí của phóng viên chiến trường năm 1968. Nếu người chụp đứng ở vị trí này, tháp nước sẽ nằm ở đâu trong khung hình? Bóng nắng đổ theo hướng nào? Dãy nhà phía sau có đủ khoảng lùi như trong ảnh hay không? - những câu hỏi lần lượt hiện lên trong đầu vị KTS.
Từ chiều cao của tháp nước, chiều dài bóng đổ và hướng Mặt Trời, ông ước lượng bức ảnh được chụp vào khoảng 8-10h sáng, tại cùng một thời điểm, một vị trí.
Phải sau hàng chục lần đối chiếu giữa hiện trường và tư liệu lưu trữ, các dữ liệu mới dần hội tụ về một điểm: khu vực cư xá Bắc Hải, nhìn sang phần nghĩa địa Chí Hòa năm xưa.
Mảnh ghép cuối cùng của bí ẩn gần 10 năm đã khớp vị trí, mở đường cho cuộc tìm kiếm ngoài thực địa.
Cây cọc đầu tiên
Khi các mảnh ghép dần khớp nhau, cuộc tìm kiếm không còn dừng ở nỗ lực của một cá nhân. Kết quả nghiên cứu được KTS Nguyễn Xuân Thắng chia sẻ với Bộ Tư lệnh TP.HCM để tiếp tục đối chiếu, kiểm chứng bằng nhiều nguồn tư liệu và phương pháp chuyên môn.
Theo Đại tá Bùi Yên Tĩnh, Phó Cục trưởng Cục Tác chiến, Bộ Tổng Tham mưu Quân đội nhân dân Việt Nam, từ tháng 11/2018 đến tháng 5/2026, Bộ Tư lệnh TP.HCM phối hợp với nhóm nghiên cứu của ông Thắng triển khai quá trình khảo cứu kéo dài gần 8 năm nhằm xác định vị trí các khu mộ tập thể ở nghĩa địa Chí Hòa - Chợ Quán cũ.
Từ kết quả nghiên cứu, Bộ Tư lệnh TP.HCM phối hợp cùng nhóm của KTS hoàn thiện hồ sơ khoa học, báo cáo Ban Chỉ đạo quốc gia về tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ (Ban Chỉ đạo 515 quốc gia).
Song song với quá trình thẩm định, cuối tháng 5, Bộ Tư lệnh TP.HCM phát thông báo tìm kiếm nhân chứng từng sinh sống và làm việc quanh khu vực nghĩa địa cũ. Nhiều người dân đã cung cấp thêm ký ức, tư liệu và thông tin liên quan đến việc chôn cất tập thể trong chiến tranh. Những dữ liệu này tiếp tục được đối chiếu với kết quả nghiên cứu nhằm củng cố cơ sở khoa học trước khi triển khai khảo sát.
|
| Phó thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà trao đổi cùng kiến trúc sư Nguyễn Xuân Thắng và cựu binh Mỹ Robert Ambrose Conner về quá trình tìm kiếm, xác định danh tính liệt sĩ tại khu vực nghĩa địa Chí Hòa - Chợ Quán (nay là công viên Lê Thị Riêng). Ảnh: Hoài Bảo. |
Tại hội thảo chuyên môn ngày 8/6 do Phó thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà, Trưởng Ban Chỉ đạo 515 quốc gia chủ trì, phương pháp đối khớp hệ tọa độ và kết quả phân tích được đánh giá có độ tin cậy cao, tạo cơ sở để các cơ quan chức năng xây dựng phương án khảo sát thực địa. Ước tính sơ bộ cho thấy khu vực này có thể còn khoảng 900 hài cốt, trung bình mỗi rãnh mộ chứa khoảng 300 thi thể.
Một tuần sau đó, vào ngày 15/6, cuộc thăm dò đầu tiên ngoài thực địa chính thức bắt đầu. Dưới cái nắng gắt của TP.HCM đổ thẳng xuống bãi đất trống phía sau Nhà truyền thống bên trong Công viên Văn hóa Lê Thị Riêng, ông Thắng có mặt từ sớm, cùng thảo luận và rà soát lại vị trí 3 khu vực nghi vấn với Đại tá Nguyễn Đình Chuẩn, Phó Chính ủy Bộ Tư lệnh TP.HCM.
Đứng bên ngoài khu vực khảo sát, ông lặng lẽ dõi theo cây cọc đầu tiên được cắm xuống nơi mình đã dành gần một thập kỷ đi tìm.
"Sau gần 10 năm lần theo dấu vết từ một bức ảnh đen trắng, tôi khá bồi hồi vì lần đầu tiên những dữ liệu thu thập được chạm gần đến mục tiêu đưa các liệt sĩ về với gia đình", ông nói.
|
| KTS Xuân Thắng chỉ vị trí cần khảo sát tại buổi thăm dò đầu tiên tại Công viên Văn hóa Lê Thị Riêng ngày 15/6. Ảnh: Hoài Bảo. |
"Họ đang nằm lại ở đâu đó, dưới lớp đất"
Từ ngày những điểm dị thường được xác định trong buổi khảo sát đầu tiên 15/6 đến lễ triển khai tìm kiếm chính thức hôm 6/7 chỉ diễn ra trong vòng nửa tháng. Nhưng với KTS Nguyễn Xuân Thắng, khoảng thời gian ấy dài hơn rất nhiều so với con số trên lịch.
Ông đến Công viên Văn hóa Lê Thị Riêng gần như mỗi ngày. Người đàn ông từng dành nhiều năm lặng lẽ trước màn hình máy tính giờ đứng bên những hố khai quật, dõi theo từng lớp đất được bóc tách.
Ông không còn là người đi tìm vị trí khu mộ.
Công việc của vị KTS tại Công viên Văn hóa Lê Thị Riêng chuyển sang một chặng đường khác gồm đối chiếu tư liệu, hỗ trợ giải thích hiện trường và quan sát mọi diễn biến có thể giúp cuộc tìm kiếm tiến gần hơn đến mục tiêu cuối cùng.
Những ngày đầu, hiện trường thay đổi liên tục.
Sau khi thiết bị địa vật lý ghi nhận các tín hiệu bất thường dưới lòng đất, phạm vi khảo sát nhiều lần được điều chỉnh. Các hố thăm dò ban đầu tiếp tục được mở rộng khi xuất hiện thêm dấu vết nghi là rãnh chôn tập thể. Mỗi phát hiện mới kéo theo cuộc trao đổi dài hơi giữa đơn vị khảo sát, quân đội, pháp y và nhóm nghiên cứu tư liệu để xác định hướng khai quật tiếp theo.
Ông Thắng nhớ có những buổi đứng hàng giờ nhìn đội tìm kiếm làm việc trong cái nắng oi của TP.HCM. Không một lời nói, mọi thao tác đều diễn ra chậm rãi, cẩn trọng.
"Tôi không muốn bỏ lỡ bất kỳ thời điểm nào. Mỗi lớp đất được mở ra đều có thể mang theo một thông tin mà trước đây chúng tôi chưa từng biết", ông nói.
|
| Di vật được phát hiện vào đợt đào tìm khảo sát ngày 23/6 và sáng 6/7. Ảnh: Bộ Tư lệnh TP.HCM. |
Ngày 23/6 trong đợt đào khảo sát, rãnh mộ 25 m, rộng khoảng 3 m tại khu vực A, phía sau Nhà truyền thống, xuất hiện. Tại đây, lực lượng chức năng bước đầu tìm thấy 5 bộ hài cốt, những di vật đầu tiên được tìm thấy.
Một chiếc lược thưa răng, một lọ thủy tinh rỗng ruột, mảnh tăng võng đã mục cùng mảnh đạn và những vật dụng cá nhân nằm lẫn trong đất. Từng hiện vật đều được chụp ảnh, ghi nhận vị trí trước khi chuyển sang khâu bảo quản.
Những món đồ cũ kỹ nằm dưới lòng đất gần 60 năm với ông Thắng đều là một lời nhắn gửi từ quá khứ. "Nó cho thấy những con người ấy từng hiện diện ở đây, nằm đâu đó, dưới lớp đất", ông nói.
Niềm hy vọng càng lớn hơn khi lực lượng tìm kiếm phát hiện hài cốt cùng di vật của liệt sĩ Huỳnh Văn Quên gồm một cuốn sổ ghi chép. Đến chiều 6/7, Bộ Tư lệnh TP.HCM tức tốc đến xã Vàm Cỏ, tỉnh Tây Ninh nhằm xác minh nhân thân liệt sĩ chỉ sau vài giờ phát thông tin tìm kiếm và có người liên hệ nhận thân nhân. Quá trình triển khai nhanh chóng khiến ông Thắng bất ngờ.
"Tôi nghĩ đến rất nhiều gia đình khác. Nếu một người đã có thể trở về, sẽ còn nhiều người nữa có cơ hội được gọi đúng tên", ông chia sẻ.
Ông cho biết sẽ tiếp tục hỗ trợ cùng Ban Chỉ đạo 515 và Bộ Tư lệnh TP.HCM trong việc đánh giá hài cốt, đối chiếu tư liệu lịch sử, phân tích hiện trường đến, đồng thời củng cố kinh nghiệm của bản thân.
"Chúng ta đã đi được một chặng đường rất dài để tìm ra nơi các anh nằm lại. Bây giờ, điều tôi mong nhất là hành trình đó vẫn sẽ tiếp tục để nhiều liệt sĩ được xác định danh tính và trở về với gia đình”, ông Thắng cho hay.
Nói rồi, ông nhìn về khu vực khai quật vẫn đang được căng dây bảo vệ. Tiếng xẻng, tiếng bay của những người làm nhiệm vụ vẫn đều đặn vang lên giữa trưa tháng 7. Với người kiến trúc sư từng bắt đầu hành trình từ một bức ảnh đen trắng vô danh, chừng nào hài cốt chưa tìm thấy thân nhân, cuộc tìm kiếm vẫn chưa kết thúc.
Có những tình yêu không cần nói thành lời, nhưng vẫn luôn hiện diện, dịu dàng và vĩnh cửu. Trong Triệu lá thư gửi mẹ, mỗi trang sách là một phong thư nhỏ, chứa đựng lời nhắn gửi chân thành và sâu sắc để dành tặng những người phụ nữ quan trọng trong cuộc đời mỗi chúng ta.