Thế nào là một tác phẩm hay?
Có nhiều tiêu chí để đánh giá chất lượng của một tác phẩm văn học. Nó được bạn đọc mổ xẻ dưới nhiều góc nhìn khác nhau. Trong đó, sự yêu thích của độc giả là giá trị quan trọng.
14 kết quả phù hợp
Có nhiều tiêu chí để đánh giá chất lượng của một tác phẩm văn học. Nó được bạn đọc mổ xẻ dưới nhiều góc nhìn khác nhau. Trong đó, sự yêu thích của độc giả là giá trị quan trọng.
Một số bài trong tập thơ "thả" của tác giả Mai Văn Phấn thu hút những ý kiến trái chiều trên mạng xã hội trong những ngày qua.
Milan Kundera, tác giả của "Đời nhẹ khôn kham" vừa qua đời hôm qua tại căn hộ riêng ở tuổi 94.
"Chuyện dài thành chuyện ngắn", đúng như tên gọi của cuốn sách, chuyện dài đến mấy thì qua tay họa sĩ Lisa Brown cũng thành chuyện ngắn.
Milan Kundera, một trong những nhà văn quan trọng của thế giới vừa được trao tặng giải thưởng Franz Kafka ở tuổi 91.
Milan Kundera viết về các chủ đề khác nhau, nhưng thăm thẳm trong sáng tác của ông là nỗi ám ảnh về việc mất danh tính và cuộc truy tìm bản thân trong mỗi nhân vật.
Cái chết và nỗi khao khát bất tử tràn ngập khắp ngõ ngách của "Sự bất tử" như một cặp không thể tách rời, hoàn hảo hơn Marx và Engels, Romeo và Juliet, Laurel và Hardy.
Trong “Sự bất tử”, Milan Kundera cho rằng thói háo danh sẽ giết chết nhân cách, tốc độ phát triển của thế giới hiện đại có thể tàn phá đời sống cá nhân.
"Những câu chuyện về khu phố nhỏ ven sông" của Neruda, được coi là cánh cửa dẫn đến nền văn hóa Czech tập hợp những mẩu chuyện được viết trong khoảng những năm 1860 và 1870.
Tiểu thuyết viết từ hơn 30 năm trước về thời bao cấp khốn khó ở Hà Nội được trao giải hạng mục Văn học của Giải Sách Hay.
"Ruồng bỏ" là tác phẩm điển hình cho thứ văn chương đầy hoài nghi nhưng đẹp đến đau lòng của J.M.Coetzee.
Bước vào không gian văn chương của Kundera là bước vào “đời nhẹ khôn kham” nhưng vô cùng nặng nề, vô cùng đau đớn.
"Vô tri" là tác phẩm viết về một cuộc hồi hương tủi nhục, cay đắng, và thất lạc. Con người thất lạc quê hương ngay trong cuộc hồi hương của mình.
Từ khóa quan trọng trong "Lễ hội của vô nghĩa" chính là chủ nghĩa hư vô, ẩn hiện trong 7 chương sách giống như một bản nhạc có phần kỳ dị nhưng không mất đi sự hài hước, dí dỏm.