Báo đài đưa tin anh đào ra hoa
khi ta bận đóng chiếc hòm gỗ trong khu vườn vắng.
***
Mùa xuân đến bất thường như cơn bão
gom lá khô ném vào khung cửa sổ
mèo con sợ hãi leo lên cây mận trước nhà.
***
Nắng tắt,
chú sóc nhỏ ló đầu ra khỏi tán cây dẻ
sáo đen ngưng hót bên kia hàng rào
tiếng ấm trà reo trên bếp.
***
Ðôi ba hạt mưa buông nhẹ trên mặt nước
những đoá hoa vàng nở ra trước cơn dông
người đưa thư trước ngõ rời đi trong gió.
Lời bình của TS Nguyễn Thanh Tâm
Đọc bài thơ Xuân sớm của Pháp Hoan, chúng ta có cảm giác như đang đọc những bài Haiku hay Tanka (Nhật Bản) dù chẳng có dáng dấp gì giống với thơ xứ Mặt Trời mọc. Ấy vậy, đôi khi những điểm tương đồng lại không nằm ở hình thức bên ngoài mà bộc lộ ở cảm thức, tâm thức bên trong.
Bài thơ là những khoảnh khắc trực nhận về thế giới. Cảnh vật trong cái nhìn tĩnh lặng chớm sắc thái của sự vô thường. Hoa anh đào nở, mùa xuân đến, cây mận trước nhà, con sóc nhỏ trong tán cây, giọng sáo đen bên hàng rào, tiếng ấm trà reo trên bếp buổi chiều, hạt mưa rơi tan vào mặt nước, đóa hoa nở trước cơn dông… tất cả đều hiện ra trong cảm thức bình nhiên như thế. Đó chính là điểm làm cho bài thơ Xuân sớm của Pháp Hoan đượm không khí thiền và dẫn người đọc vào miền tịch lặng.
Một thế giới ngưng đọng hiện ra trong bài thơ của Pháp Hoan. Đồng thời, ở đó chúng ta nhận ra những trải nghiệm rất sâu về sự sống. Người đưa thư trước ngõ rời đi trong gió là hình ảnh sau cùng của cái nhìn vô thường, ít vướng bận, khước từ hay đứng ngoài những kết nối thông thường. Ý niệm sống mở sâu vào tĩnh lặng, ngưng đọng.