Em không đến mùa thu năm ấy nữa
Em không đến trường cả mùa thu năm sau
Chiếc lá rụng xuống hoàng hôn xẹt lửa
Theo mùa thu tiếc nuối chảy qua cầu
Tháng năm buồn ghềnh thác vực sâu
Câu thơ chở chòng chành tiếng khóc
Tôi uống cạn dòng sông trong vốc tay ký ức
Nghe mùa thu xa lắc ngấm vô lòng
Biết em còn đến lớp với tôi không
Lo phấp phỏng tháng ngày trôi vội vã
Nắng ký thác đời mình trên sắc lá
Mới hiểu mùa thu đánh tráo tuổi xanh rồi
Tôi quá tuổi học trò từ ấy em ơi
Chiều nay trước cổng trường rươm rướm mắt
Chưa kịp nhặt mùa thu vừa chạm đất
Con gái tôi tan lớp giục tôi về.
Lời bình của TS Nguyễn Thanh Tâm:
Hẳn là nhiều người đã đọc bài thơ Xa lắc mùa thu của Trương Nam Hương, nhưng mỗi lần đọc lại, ta không khỏi bồi hồi nhớ về những mùa thu của lứa tuổi học trò, và quan trọng hơn là những cảm xúc của hiện tại khi nhìn về năm tháng thương yêu ấy đã đi qua.
Hoài niệm và thảng thốt, Xa lắc mùa thu dẫn ta về với sân trường thuở nọ, nhưng là để chứng kiến những vắng lặng sau một mùa thu cuối. Tiếc nuối bắt đầu từ giây phút ấy, khi "Chiếc lá rụng xuống hoàng hôn xẹt lửa". Thời gian trôi đi như nước chảy qua cầu, bao nhiêu ghềnh thác, bao nhiêu vực sâu, bao nhiêu chòng chành, lo âu phấp phỏng… làm mặn mòi thêm dòng sông ký ức.
Những đổi thay trên sắc lá của mùa gieo vào lòng người niềm hoài cảm phôi pha. Cổng trường xưa soi bóng đời người qua giọt nước mắt hiện tại, chợt thảng thốt vì tiếng con thơ. Tuổi xanh có thể nào tìm lại? Rươm rướm những mùa thu xa lắc!