Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng

Will Smith luôn nghĩ mình là một kẻ hèn nhát

Tuổi thơ của Will Smith chìm đắm trong nỗi sợ. Sợ lũ trẻ khác, sợ đau, sợ bẽ mặt, sợ bị cho là yếu đuối và sợ cha.

Nam diễn viên Will Smiths. Ảnh: HBO Max.

Tôi luôn nghĩ mình là một kẻ hèn nhát. Trong ký ức thời thơ ấu, hầu như lúc nào tôi cũng sợ hãi điều gì đó - sợ lũ trẻ khác, sợ đau, sợ bẽ mặt, sợ bị cho là yếu đuối.

Nhưng hơn cả, tôi sợ cha tôi.

Năm chín tuổi, tôi chứng kiến cha giáng một cú đấm vào bên thái dương mẹ, mạnh đến mức khiến bà ngã lăn ra đất. Tôi thấy bà hộc máu. Khoảnh khắc xảy ra trong căn phòng ngủ ấy chính là thứ mấu chốt đã định hình nên con người tôi hôm nay, hơn bất kỳ khoảnh khắc nào khác trong cuộc đời.

Trong tất cả điều tôi từng đạt được - giải thưởng, lời tán dương, ánh đèn sân khấu và sự chú ý, những nhân vật và những tràng cười, tôi luôn canh cánh một nỗi day dứt tội lỗi đối với mẹ vì đã đứng im bất động vào hôm đó. Vì tôi đã phụ lòng bà. Vì tôi đã không thể đứng lên chống lại cha.

Vì tôi đã hèn nhát.

Hình tượng Will Smith mà các bạn biết - một nhân vật chính tiêu diệt người ngoài hành tinh, một ngôi sao điện ảnh danh tiếng - thực chất là cả một công trình. Đó là nhân vật được đắp nặn và mài giũa cẩn thận mà tôi đã kiến tạo nên để tự vệ. Để ẩn mình khỏi thế giới. Để che giấu thằng hèn đằng sau.

[...]

Mọi người trong nhà tôi đều biết đánh đấm.

Trừ tôi.

Chị gái tôi, Pam, cũng mạnh mẽ giống mẹ. Chị hơn tôi sáu tuổi, có thể nói là vệ sĩ thời thơ ấu của tôi. Chị sẵn sàng đứng lên vì ai đó bất cứ lúc nào.

Có vài lần tôi bị cướp tiền, bị bắt nạt, hoặc về nhà khóc nhè, Pam sẽ nắm tay tôi dắt thẳng ra ngoài rồi gào lên, “LÀ THẰNG NÀO? Chỉ nó cho chị Will!”. Sau đó chị ấy sẽ dễ dàng múc trọn thằng nhóc xấu số bị tôi chỉ điểm. Ngày chị ấy rời đi để học đại học, tôi đã rất buồn.

Harry hóa ra cũng rất cứng cỏi. Trong khi tôi cố gắng làm hài lòng cha bất cứ khi nào có thể, Harry lại bắt chước hành vi của mẹ tôi. Ngay từ hồi nhỏ, thằng bé đã hay đứng bật dậy để chịu đòn. Thằng nhóc từng gào lên với cha tôi: “Ông cứ việc đánh tôi nhưng tôi sẽ không khóc đâu. [Bốp]. Tôi không khóc! [Bốp]. Tôi không khóc. Cuối cùng, sau khi nhận ra rằng không thể uốn nắn thằng nhóc này, Daddio đã mặc xác Harry.

Cùng đó, sự dũng cảm của Harry - thực tế là em trai tôi đã có thể đứng dậy chống chọi với con quái vật - chỉ càng làm tôi thêm tủi hổ. Trong một gia đình toàn những chiến binh, tôi là đứa yếu ớt nhất. Tôi là thằng hèn.

Trong diễn xuất, thấu hiểu nỗi sợ hãi của nhân vật là yếu tố then chốt để hiểu được tâm lý của nhân vật đó. Nỗi sợ tạo ra ham muốn và ham muốn thúc đẩy hành động. Những hành động lặp đi lặp lại và các phản ứng dễ đoán chính là nền tảng để tạo nên những nhân vật tuyệt vời, sống động trên màn ảnh.

Cũng gần giống như đời thực. Sau khi một điều tồi tệ xảy ra, chúng ta sẽ cố gắng để nó không xảy ra lần nữa. Nhưng để làm được điều đó, chúng ta phải đi theo một hướng cố định. Chúng ta sẽ chọn những hành vi mà mình tin là an toàn, ổn định và đầy yêu thương.

Chúng ta sẽ lặp đi lặp lại hành vi đó, hết lần này đến lần khác. Trong điện ảnh, điều đó tạo nên một nhân vật; trong đời thực, đó là tính cách.

Chúng ta sẽ trở thành con người tương ứng với cách mà chúng ta lựa chọn để đối phó với nỗi sợ hãi.

Và tôi đã quyết định trở nên hài hước.

Will Smith & Mark Manson/NXB Văn học & Huy Hoàng

SÁCH HAY