Cuộc suy thoái kinh tế xảy ra đã chứng kiến những quốc gia phụ thuộc lớn vào dầu mỏ trở thành hệ thống toàn cầu như thế nào. Và rõ nét nhất là Mexico, một quốc gia với khoản nợ quốc tế khổng lồ lên tới 84 tỷ đôla Mỹ vào năm 1982, đã bất ngờ nổi lên là một cường quốc trong lĩnh vực dầu mỏ.
Năm đó, Jesus Silva Herzog trở thành Bộ trưởng Tài chính của Mexico.
Cha ông, người đứng đầu quốc gia vào năm 1937 đã nhận thấy sai lầm của các công ty dầu mỏ đang hoạt động tại Mexico là tạo ra nguồn lợi nhuận khổng lồ và cung cấp những yếu tố căn bản cho chính sách quốc hữu hóa do Tổng thống Cardenas khởi xướng. Sau đó, ông sở hữu một phần Pemex, công ty dầu mỏ quốc gia cho đến khi dời bỏ vì xảy ra xích mích với các công nhân về vấn đề tiền lương. Con trai ông đã lựa chọn con đường trở thành một nhà khoa học Mexico. Ông đã tốt nghiệp kinh tế tại trường Đại học Yale danh tiếng của Mỹ, và làm cho cơ quan nhà nước cho đến tháng 4 năm 1982 khi Tổng thống Lopez Portillo bổ nhiệm ông làm Bộ trưởng Tài chính.
Silva Herzog cảm thấy rất sốc khi nhận ra rằng đất nước đang ở bên bờ của cuộc khủng hoảng nghiêm trọng. Đó là kết quả của việc giá dầu mỏ giảm sút, tỷ lệ lãi suất tăng cao, đồng peso được đánh giá cao quá mức, chính phủ chi tiêu vô độ, thị trường xuất khẩu phi dầu mỏ của Mexico trở nên khan hiếm do nền kinh tế Mỹ suy thoái.
Quan trọng hơn cả là việc các quốc gia khác rút vốn đầu tư ồ ạt. Silva Herzog hiểu rằng Mexico không thể kham nổi khoản nợ khổng lồ. Quốc gia này không thể trả lãi, nói gì đến hoàn vốn vay. Tuy nhiên, Tổng thống Lopez Portillo, người được ca ngợi là tổng thống tuyệt vời nhất trong lịch sử Mexico đã bỏ ngoài tai sự cảnh báo của Silva. Sau này, ông thừa nhận: “Đó quả thật là một trả giá quá đắt.”
|
| Ảnh minh họa: Unplash. |
Silva Herzog bắt đầu những chuyến công du bí mật tới Washington, D.C. Ông Mexico vào đêm thứ năm để gặp Paul Voloker, chủ tịch Cục dự trữ Liên bang Mỹ vào sáng thứ sáu, và bay trở lại Mexico ngay đêm hôm đó để kịp có mặt trong các sự kiện xã hội và tránh bị phát hiện rằng ông đã rời thành phố.
Silva đã vay Cục Dự trữ Liên bang số tiền 9 tỷ đôla Mỹ, nhưng khoản tiền này đã bị tiêu hao chỉ trong vòng một tuần do tình trạng rút vốn của các nhà đầu tư nước ngoài vào ngày 12 tháng 8 năm 1982.
Silva Herzog kết luận rằng khả năng ứng biến là không thể; Mexico sẽ không thể trả được lãi suất. Tất nhiên, điều này sẽ dẫn đến tình trạng vỡ nợ. Nhưng hơn thế nữa, còn có thể khiến hệ thống tài chính toàn cầu có nguy cơ bị sụp đổ.
Vốn nợ của Mexico tại chín ngân hàng lớn nhất nước Mỹ tương đương với 44% tổng số vốn. Sẽ có bao nhiêu ngân hàng của Mỹ và trên toàn thế giới rơi vào làn sóng đầu tiên này? Và thêm bao nhiêu ngân hàng nữa bị ảnh hưởng trong làn sóng thứ hai? Và Mexico đóng vai trò như thế nào trong nền kinh tế thế giới?
Vào ngày 13 tháng 8, Silva Herzog trở lại Washington, D.C. Sau này, chuyến đi đó được gọi là “Tuần lễ Mexico.” Trong buổi gặp mặt đầu tiên với Bộ trưởng Ngân khố Donald Regan, Silva Herzog nói rằng ông đã hết sạch ngoại tệ. “Chúng ta phải làm một cái gì đó,” ông nói, “nếu không sẽ gây ra hậu quả nghiêm trọng đến toàn cầu”.
Cuối buổi thảo luận, Regan nói, “Thực sự ngài đang gặp khó khăn. “Không, ngài Bộ trưởng ạ,” Silva Herzog đáp lời,” tôi nghĩ là cả hai chúng ta đều đang gặp khó khăn cơ đấy”.
Cả Mexico và Mỹ đều bắt đầu làm việc vào chiều ngày thứ 6 và tiếp tục làm thêm giờ vào sáng ngày thứ 7. Họ xếp những khoản cho vay và các gói tín dụng hàng tỷ đôla. Đồng thời, Ban dự phòng dầu mỏ Chiến lược của Mỹ đã đặt mua trước dầu mỏ của Mexico. Nhưng sau đó, khoảng 3 giờ sáng chủ nhật, có vẻ như thỏa thuận sẽ không được thực hiện.
Silva Herzog phát hiện ra khoản phí dịch vụ trị giá 100 triệu đôla giấu kín trong một bản hợp đồng. Một quan chức Mỹ cho hay: “Khi ai đó gặp khó khăn lớn, chúng tôi cho anh ta mượn tiền nhưng ngược lại anh ta phải trả phí”. Silva vô cùng tức giận, “Đây không phải là kinh doanh”, ông ngắt lời. “Xin lỗi. Tôi không thể chấp nhận điều này”. Ông gọi Lopez Portillo, người đã giận dữ chấm dứt mọi cuộc thảo luận quay về Mexico ngay lập tức.
Sau đó, khi Silva Herzog đang ủ rũ tại đại sự quán Mexico và sửa soạn rời văn phòng thì một cú điện thoại từ Bộ Ngân khố Mỹ cho biết khoản phí 100 triệu đôla đã được hủy bỏ. Nước Mỹ không thể đùa với nguy hiểm. Ai biết được hậu quả sẽ như thế nào vào thứ hai? Và do đó, khi tuần lễ Mexico kết thúc, một phần trong khoản tiền cứu trợ khẩn cấp đã được chuyển tới.
Silva Herzog bay về giữa lúc Mexico đang trong tình trạng hỗn loạn. Ông lên hình trong suốt 45 phút với một chiếc bảng đen trống trơn không một dòng giải thích về những gì đang diễn ra, và sau đó, vào ngày thứ 6 kế tiếp, quay lại New York để họp với Cục dự trữ liên bang và đại diện của các ngân hàng đang khủng hoảng để thực hiện việc tái cơ cấu các khoản nợ của Mexico. Những gì còn tồn đọng là các khoản nợ được hoãn. Nhưng không ai muốn gọi như vậy; thay vào đó, họ gọi là “các khoản nợ gia hạn thêm”. Lịch sử đúng, ít nhất một phần nào đấy, khi nói rằng Mexico đã vỡ nợ.
Silva Herzog mệt mỏi bay trở lại Mexico. Ngay khi vừa hạ cánh, ông lập tức đi đến một ngôi làng trên núi cách xa thành phố Mexico. “Tôi cần tránh xa tất cả những gì vừa trải qua. Tôi nhớ cha tôi và vai trò của ông trong việc quốc hữu hóa ngành dầu mỏ. Khi đó tôi mới ba tuổi. Những năm sau này, ông vẫn thường kể cho tôi về giai đoạn ấy. Đó từng là một trong những đề tài nói chuyện ưa thích của ông. Và giờ đây tôi vừa trải qua cuộc khủng hoảng tồi tệ nhất trong lịch sử Mexico kể từ năm 1938 cũng liên quan tới dầu mỏ. Chúng ta đã phạm phải một sai lầm tệ hại đối về vấn đề này. Nhưng người dân Mexico vẫn còn dư âm về một chiến thắng tuyệt vời. Đó là, chúng ta đã có được thời kỳ tăng trưởng mạnh mẽ nhất trong lịch sử Mexico. Và lần đầu tiên trong suốt những năm 1978 cho tới 1981, chúng ta nhận được sự quan tâm của những con người nổi tiếng nhất trên thế giới. Chúng ta nghĩ mình giàu có vì chúng ta có dầu mỏ”.