Anh đưa em về
Căn nhà lộng gió
Mẹ chờ ngoài ngõ
Tóc vương mây chiều
Em nghe thương yêu
Dâng đầy mắt mẹ.
***
Căn nhà nhỏ bé
Nơi anh lớn lên.
***
Nắng ngủ bên thềm
Cỏ vườn rượi mát
Đón chân em bước
Tiếng chim chuyền cành
Để rơi tiếng hót
Lên bầu trời xanh.
***
Tủ sách thân quen
Chỗ ngồi còn ấm
Như gần gũi lắm
Những kỷ niệm xưa
Những nắng, những mưa
Nhọc nhằn gian khó
Em tìm ở đó
Dịu dàng yêu thương.
***
Có một con đường
Dẫn về quá khứ
Là nơi tình yêu
Bình yên về ngự.
***
Có một ngôi nhà
Bốn mùa rộng cửa
Mẹ hồng bếp lửa
Đón em trở về.
Lời bình của TS Nguyễn Thanh Tâm
Viết ở nhà anh là khoảnh khắc của tâm trạng dâng lên từ tình yêu. Điểm độc đáo của bài thơ nằm ở nhịp điệu, thứ nhịp của đồng dao trong thể thơ bốn chữ, nhanh mà vẫn điềm đạm, tự nhiên mà chân thành, hiền hậu giản dị mà sâu lắng.
Nhà anh trở thành không gian thân thuộc khi em nhận ra mắt mẹ ân cần, bầu trời xanh, khu vườn cỏ mượt, giá sách quen, chỗ ngồi ấm, cánh cửa mở rộng và bếp lửa hừng lên những ấp iu chờ đợi. Tình yêu mở ra một thế giới yên lành, nơi em tin rằng giấu trong nắng mưa gian khó là những dịu dàng thương yêu.
Ưu thế của nhịp điệu trong thể thơ bốn chữ chính là tốc độ. Nhờ nhịp điệu này, cảm xúc trong lòng người con gái hiện ra thành thật, bởi ta không hề nhận thấy những đắn đo cân nhắc. Như là hơi thở, như là nhịp đập của con tim, tính liên tục của lời thơ xác nhận một tình yêu đã chín những đợi chờ.