Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng

Viết cho con gái

Ngày mai, con bước sang tuổi 16, trở thành nữ sinh trung học. Một trang đời mới sẽ mở ra với nhiều mơ ước tươi sáng. Nhưng hãy nhớ rằng bố mẹ luôn ở bên con.

Cô gái mùa thu của mẹ! Chẳng có ngôn từ nào diễn tả được hết cảm xúc hạnh phúc của bố mẹ về giây phút biết con sẽ đến với bố mẹ như mối nhân duyên từ muôn kiếp.

Từ giây phút ấy, một sợi dây vô hình nhưng bền chặt đã giăng lấy hai trái tim. Thì ra tận cùng của hạnh phúc đâu chỉ là những lời yêu thương mà phải hiện hữu bằng cái chung như thế. Mẹ đã khóc và mắt bố cũng rưng rưng…

Niềm yêu thương ấy đã xóa nhòa đi rất nhiều khó khăn thử thách của cuộc sống mà bố mẹ đang phải đối mặt.

Mẹ sinh con, bố đi công tác xa. Những cơn đau vật vã suốt hai ngày như muốn vắt kiệt sức của mẹ. Trong cơn đau ấy mẹ ngộ ra rất nhiều điều quý giá. Chưa khi nào mẹ thấm thía được ơn nghĩa trời bể của đấng sinh thành như thế. Chưa khi nào mẹ thấu hiểu được cái giá của hạnh phúc phải đánh đổi bằng những giây phút mong manh giữa bờ vực sống - chết.

Và mẹ thương con từ giây phút ấy, thương con vì con là con gái, rồi cuộc đời con cũng sẽ phải trải qua những cơn đau khủng khiếp thế này trong hành trình tìm đến hạnh phúc.

Và mẹ tin rằng ở nơi cách xa hàng nghìn cây số, bố con cũng đang nóng lòng mong từng phút giây con ra đời được bình an. Đó không phải là niềm tin, không phải là cảm xúc mang tính bản năng nhất thời, mẹ gọi đó là “đức tin”, là tình yêu chân thành và bền chặt của những trái tim đã thuộc về nhau.

Mẹ sinh con vào mùa thu. Những cơn đau vật vã trong căn phòng sực mùi cồn ấy khiến mẹ chẳng còn hơi sức để cảm nhận được mùi hương hoa sữa nồng nàn phảng phất bên cửa sổ.

Chỉ đến khi ra khỏi căn phòng ấy, được ôm con trong vòng tay mẹ mới biết mình còn sống, một sự sống mới khởi sinh từ nước mắt của sự đớn đau và niềm hạnh phúc.

Mẹ lắng nghe trái tim bé nhỏ của con khe khẽ đập, khẽ khàng mỏng manh mà đầy ắp yêu thương.

Mẹ hôn nhẹ lên trán con, bất chợt con mỉm cười, một lúm đồng tiền nhỏ xíu, lúc ấy mẹ mới biết mùa thu đáng yêu biết nhường nào và hương hoa sữa làm sao nồng nàn bằng hơi ấm của con. Và chỉ đến lúc ấy mẹ mới thực sự tin vào sợi dây kết nối cảm xúc diệu kỳ của tình mẫu tử.

Ước mơ được nghe tiếng khóc chào đời của con mà bấy lâu bố ôm ấp đã không thành hiện thực.

Thời ấy, cách đây 16 năm, điện thoại di động là một thứ hiếm hoi xa xỉ với mẹ. Như một sự thần giao cách cảm, chính trong thời khắc con chào đời, bố ngồi viết thư cho mẹ. Những câu từ giản dị, mộc mạc nhưng bộc bạch nỗi niềm mong mỏi mẹ con mình được bình an.

Con được qua cữ, mẹ đưa con đi chụp ảnh để gửi vào cho bố. Bố bảo cái giây phút nhận được phong thư cứng, tay bố đã run lên. Niềm hạnh phúc khi nhìn thấy giọt máu của mình hiện hữu là cô con gái nhỏ xinh đã khiến bố bật khóc như một đứa trẻ.

Và khi con được 5 tháng tuổi, bố mới trở về. Vòng tay rắn rỏi ấy lần đầu tiên được ôm hai mẹ con mình, hạnh phúc giản dị mà sao thiêng liêng đến thế. […]

Người đàn ông thô mộc của mẹ cũng khiến mẹ bất ngờ khi chăm con thật khéo, nằm võng hát ru con như một bà mẹ tảo tần. Và con theo rịt bố từ ấy, bám bố hơn cả mẹ, biết tranh thủ tình cảm của bố dồn tụ vào ngày cuối tuần.

Suốt mấy năm đầu đời của con, mỗi khi bố lên đơn vị là con lại lũn cũn chạy theo bám lấy xe bố khóc ngằn ngặt để rồi luôn nhận lại một lời nói dối: “Bố đi đổ xăng rồi về ngay”. Có lẽ đó là lời nói dối duy nhất mà cả đời này bố mẹ nói với con.

[…]

Mẹ thừa nhận mình là một người mẹ cứng nhắc, một cô giáo nghiêm khắc. Nên khi con trở thành học sinh của mẹ, con cũng phải chịu thiệt thòi hơn các bạn, thậm chí có lúc cả sự ấm ức nữa.

Quãng thời gian trong trẻo nhất của con cũng là giai đoạn mà con phải nghe nhiều lời “uốn nắn” nhất của mẹ.

Biết bao lần mẹ phải kiềm chế cơn nóng giận để viết những suy nghĩ, ước mong của mình vào cuốn nhật ký chung của hai mẹ con. Những trang viết ấy, mẹ tin một ngày nào đó con đọc lại sẽ hiểu được tình yêu thương mẹ dành cho con cùng những bài học sâu sắc mà mẹ muốn truyền dạy bằng chính trái tim yêu thương đó. […]

Cô gái mùa thu của mẹ! Đã từ lâu mẹ có cảm giác con là một người bạn thân của mẹ chứ không còn là một đứa con hay một cô học trò nhỏ nữa, bởi hơn ai hết, mẹ hiểu cá tính cứng cỏi và sự nhạy cảm của con.

Ngày mai, con bước sang tuổi trăng tròn 16, trở thành nữ sinh trung học. Một trang đời mới sẽ mở ra với nhiều mơ ước tươi sáng.

Mẹ chưa bao giờ mong con sẽ là bản sao của mẹ. Mẹ hy vọng con sẽ viết tiếp những ước mơ mà mẹ từng một thời ôm ấp. Những ước mơ của con không chỉ được viết bằng trí tuệ và nghị lực mà còn bằng lòng nhân ái, bằng những tình cảm tốt lành mà mẹ vẫn âm thầm bồi đắp cho con.

Ngày mai, con bước qua tuổi 15, sẽ có những trải nghiệm cảm xúc mới mẻ. Con có thể xa dần vòng tay của mẹ, có thể tự phải định hình lọc gạn lấy những điều ý nghĩa và phù hợp nhất với mình. Có thể con sẽ bỡ ngỡ, có thể sẽ vấp ngã hoặc phạm sai lầm. Nhưng con hãy tin rằng bố mẹ luôn ở bên con, đồng hành cùng con.

Tạ Thị Thanh Hải/ Tri Thức Trẻ Books/ NXB Hội Nhà văn

SÁCH HAY