Một người ngay từ thuở nhỏ đã bị cưỡng ép, dù có bằng đòn roi hay không, phải kìm nén, nghĩa là phải lên án, tách biệt và đàn áp đứa trẻ sống động bên trong mình, sẽ dành cả đời để cố ngăn chặn mối đe dọa nội tâm - mối đe dọa mà họ cho rằng luôn đi kèm với những cảm xúc tự phát - không để nó tái xuất hiện.
Thế nhưng, các lực trong tâm lý vốn rất bền bỉ, đến mức hiếm khi có thể bị dập tắt hoàn toàn. Chúng luôn tìm kiếm những lối thoát để tiếp tục tồn tại - thường là trong những hình thức méo mó và đôi khi gây nguy hiểm cho xã hội.
Ví dụ, một người mắc chứng hoang tưởng tự cao sẽ phóng chiếu những nét tính cách trẻ con của mình ra thế giới bên ngoài, trong khi một người khác sẽ chiến đấu chống lại “cái ác” bên trong bản thân. Phương pháp “sư phạm độc hại” cho thấy hai cơ chế này có liên hệ với nhau như thế nào và cách chúng kết hợp với nhau trong một nền giáo dục tôn giáo truyền thống.
Ngoài mức độ trưởng thành và những yếu tố về lòng trung thành hay sự cô lập trong trường hợp của một đứa trẻ, còn có một khác biệt căn bản nữa giữa việc ngược đãi trẻ em và người lớn.
|
| Trẻ không dám ghét cha mẹ dù bị đánh, mắng. Ảnh: Modern Parenting. |
Những tù nhân bị hành hạ trong trại tập trung tất nhiên không thể chống trả hay tự bảo vệ mình trước sự nhục mạ, nhưng trong nội tâm, họ vẫn có tự do để căm ghét kẻ bức hại mình. Chính cơ hội được cảm nhận cảm xúc, thậm chí chia sẻ với những tù nhân khác, giúp họ không phải từ bỏ cái tôi của mình.
Trẻ em thì không có được cơ hội đó. Chúng không được phép căm ghét cha mình, bởi điều này chính là thông điệp của Điều răn thứ Tư, thứ đã được nhồi vào đầu chúng từ thuở nhỏ. Trẻ cũng không thể ghét cha nếu lo sợ rằng điều đó sẽ khiến mình mất đi tình yêu của ông ấy; và cuối cùng, các em thậm chí không muốn ghét cha, bởi vì chúng yêu cha mình.
Vì vậy, không giống như các tù nhân trại tập trung, những người vốn bị hành hạ bởi kẻ mà họ căm ghét, trẻ em phải đối mặt với kẻ hành hạ mà các em vốn yêu thương. Sự trớ trêu bi kịch ấy sẽ gây ảnh hưởng tàn khốc đến toàn bộ cuộc đời sau này của các em. Christiane F. viết:
Tôi chưa bao giờ ghét ông ấy, chỉ là sợ ông ấy thôi. Tôi cũng luôn tự hào về ông nữa. Bởi vì ông ấy yêu động vật và có một chiếc xe tuyệt đẹp, chiếc Porsche đời 62.
Những lời nhận xét này thật cảm động bởi vì chúng hoàn toàn chân thực: Đây chính là cách một đứa trẻ cảm nhận. Lòng bao dung của cô bé dường như vô hạn; cô luôn trung thành, thậm chí tự hào rằng người cha đã đánh đập mình dã man lại không bao giờ làm hại một con vật nào.
Cô sẵn sàng tha thứ cho ông tất cả, luôn tự nhận lỗi về mình, không ghét ông, nhanh chóng quên mọi chuyện đã xảy ra, không oán giận, không kể với bất kỳ ai, cố gắng bằng hành vi của mình để tránh một trận đòn khác, tìm hiểu lý do tại sao cha mình không hài lòng, cố gắng hiểu ông, v.v.
Hiếm có người lớn nào có thái độ như vậy với một đứa trẻ, trừ phi người đó là nhà trị liệu tâm lý; nhưng với một đứa trẻ phụ thuộc, nhạy cảm, thì những gì tôi vừa mô tả gần như là điều phổ biến. Và rồi, điều gì xảy ra với tất cả những cảm xúc bị dồn nén ấy? Chúng không thể đơn giản biến mất khỏi thế giới này. Để bảo vệ người cha, những cảm xúc đó phải được chuyển hướng sang các đối tượng thay thế.