Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng

Vì sao phải cố gắng làm vừa lòng tất cả?

Cố gắng làm vừa lòng mọi người chỉ khiến chúng ta càng thêm mệt mỏi với cuộc sống này mà thôi.

Tôi làm việc gì cũng chỉ vừa phải: Vẽ tranh vừa phải, kiếm tiền vừa phải, chơi vừa phải, không vượt qua giới hạn và sống theo sách hướng dẫn.

Tôi cảm thấy bất an với một “tôi” như thế.

Khi chơi, tôi muốn “quẩy” điên điên một chút; khi vẽ tranh, tôi muốn “múa cọ” lung tung một chút, kiểu như rơi vào “thăng hoa” ấy.

“Cứ thế này liệu có ổn không? Không phải là cần một chút “chấm phá” cho đặc biệt hơn sao?”, “Không muốn trở thành người nổi tiếng sao?”.

Tôi đã thử tưởng tượng số lượng người theo dõi tài khoản mạng xã hội của mình đột nhiên tăng lên thành mấy trăm nghìn người.

Cham mot chut thoi anh 1

Sách Chậm một chút thôi. Ảnh: Thường An.

Đã thử tưởng tượng mọi người cuồng nhiệt yêu thích tranh tôi vẽ, và tranh của tôi được bán với giá đắt đến mức xuất hiện trên bản tin thời sự truyền hình.

Lượt thích, lượt theo dõi, giá bán tranh.

Những hy vọng và tưởng tượng của tôi, tất cả chỉ là những thứ liên quan đến con số.

Tôi vốn là người hay tính toán như vậy sao?

Vì cái gì mà tôi lại ham muốn hư vinh và hào nhoáng đến thế?

Nếu như trở thành tác giả nổi tiếng, rồi lượt theo dõi và giá bán tranh tăng lên, sau đó thì sao nữa? Tôi sẽ mãn nguyện chứ?

Thử suy nghĩ kỹ lại thì, dù có được như thế, với sự bất an và bất mãn, tôi cũng sẽ không mãn nguyện cho lắm.

Nếu không thể mãn nguyện ở bất kỳ một khía cạnh nào, tại sao phải sống “quá mức” như vậy?

Cách sống ấy liệu có giúp sức khỏe tinh thần tôi tốt lên một chút không?

Trong khi tôi đang sống “vừa phải”, phù hợp với tầm nhìn của mình?

Lúc còn bé, tôi thích ăn kẹo bốn màu. Tôi thường phân vân không biết nên bắt đầu ăn từ màu nào, nên quyết định cho cả bốn viên kẹo vào miệng. Cái miệng bé xíu đầy những viên kẹo, phát ra tiếng “ặc tặc”, rồi lại phun ra hết.

Ý nghĩ muốn làm vừa lòng mọi người của tôi đã tạo ra một mục tiêu bất khả thi. Kết quả là, đối với người này, tôi là một kẻ gây tổn thương, đối với người kia, tôi là một đứa đáng thất vọng. Và đối với những người gần gũi xung quanh, tôi cũng chỉ là một kẻ tạo ra vết thương lòng.

Vì tham lam, muốn được mọi người quý mến, tôi đã khiến những mối quan hệ của mình rối tung lên. Mà càng muốn gỡ rối thì vấn đề lại càng trở nên phức tạp.

Cũng giống như không thể ăn cùng lúc bốn viên kẹo, tôi nhận ra rằng mình không thể có được tình yêu từ tất cả. Nhìn lại một chút mới thấy, chẳng còn mấy ai ở bên cạnh mình. Chỉ còn vài người khoảng bằng số lượng kẹo bốn màu đỏ, vàng, lục, lam ư?

Dù vậy cũng không sao. Vì tôi đã bỏ bớt những mối quan hệ dối trá rồi.

Trở thành người lớn sẽ hạnh phúc?

Tôi muốn trở thành người lớn vì tưởng rằng được làm mọi việc theo ý mình.

Nina Kim/Văn Lang Books

SÁCH HAY