|
| Quan điểm cởi mở về tình dục khiến tỷ lệ ngoại tình gia tăng. Ảnh minh họa: Một cảnh trong phim Obsessed. |
Bà Maria nay đã gần 80 tuổi, góa chồng, sắp dự đám cưới của cháu ngoại Zac vào tháng sau. Lúc này, có lẽ bà đang hồi tưởng về cuộc hôn nhân của mình.
Để theo kịp đời sống hiện đại, hôn nhân đã tự lộn trái bản thân, mang đến sự bình đẳng, tự do và linh hoạt hơn bao giờ hết. Ấy vậy mà vẫn còn một vấn đề cũ rích thản nhiên tồn tại: ngoại tình.
Xã hội càng cởi mở về tình dục bao nhiêu thì ngoại tình càng bất trị bấy nhiêu. Vì quan niệm có thể quan hệ tình dục thoải mái trước hôn nhân đã khiến cho hôn nhân không còn đồng nghĩa với “lần đầu làm chuyện ấy”.
Ngày nay, nhiều người kết hôn sau khi dày dạn kinh nghiệm tình trường. Ngày xưa, ta kết hôn rồi làm tình lần đầu. [...]
Ta cẩn thận lựa chọn người để kết hôn, ta nghiêm túc cam kết gắn bó với họ. Dĩ nhiên, ngày nay, cũng có người kết hôn vài ba lần. Ngày nay, chung thủy là tự nguyện, một biểu hiện của sự ưu tiên và lòng trung thành dành cho vợ/chồng mình.
Khi quay lưng với những tình cảm khác, chúng ta khẳng định vị thế độc tôn, duy nhất của vợ/chồng mình: “Tôi đã tìm thấy một nửa đích thực của mình. Thế nên, tôi sẽ ngừng dòm ngó lung tung”. Nhiệm mầu làm sao, sức hút kỳ lạ của bạn đời đã quét bay mọi khao khát trong ta về những bóng hình khác.
Trong một thế giới có đầy những lý do khiến ta thấy tủi thân, thấy mình bé mọn như bị đuổi việc, bị lãng quên, bị ai đó hủy kết bạn trên mạng xã hội, thì việc được ai đó chọn chưa bao giờ có ý nghĩa quan trọng đến thế. Quan hệ đơn giao chính là linh hồn của tình yêu lý tưởng lãng mạn vì nó khẳng định rằng ta rất đặc biệt với một người. Rồi chẳng may, khi ngoại tình quét qua hôn nhân, nó sẽ hét vào tai ta rằng “Ngươi chẳng đặc biệt với người ấy như ngươi hằng tưởng đâu! Bây giờ đã tỉnh mộng chưa?”. Ngoại tình đập tan tành cái tham vọng kỳ vĩ của ta về tình yêu.
Trong quyển sách gây nhiều ảnh hưởng có tựa After the Affair (tạm dịch: Sau chuyện tình vụng trộm), tác giả Janis Abrahms Spring đã hùng hồn nói lên nỗi niềm đau khổ có thực này: “Khi ngoại tình xảy ra, cái bị cuốn trôi đi chính là niềm tin, rằng ta và người bạn đời được sinh ra là dành riêng cho nhau, rằng không một ai khác có thể khiến vợ/chồng ta hạnh phúc hơn ngoài ta, rằng quan hệ của chúng ta rất bền chặt, không thể sẻ chia với ai khác, không thể chia rẽ.
Ngoại tình khiến ta tan vỡ hai niềm ảo tưởng thơ ngây, một là cuộc hôn nhân của ta sẽ vững bền trọn đời, hai là ta là người độc nhất vô nhị, là người vô giá đối với vợ/chồng ta”.
Ngày xưa, khi hôn nhân mang tính chất kết giao về kinh tế thì ngoại tình đe dọa sự an toàn về tài chính của chúng ta. Ngày nay, khi hôn nhân là một sự thống nhất về tình cảm thì ngoại tình đe dọa sự an toàn về cảm xúc của chúng ta.
Chủ nghĩa vị kỷ đã sản sinh một nghịch lý lạ kỳ: khi con người càng có nhiều nhu cầu về chung thủy thì cũng đồng thời bị quyến rũ mạnh mẽ bởi... ngoại tình. Vì quá phụ thuộc người bạn đời về mặt cảm xúc nên ta sẽ đau như chết đi khi bị người ấy phản bội.
Nhưng trong một nền văn hóa ưu tiên sự thỏa mãn cá nhân và những hứa hẹn rằng khi đến với một người khác, ta sẽ hạnh phúc hơn rất nhiều, chưa bao giờ chúng ta lại dễ sa ngã như thế. Có lẽ đó là lý do vì sao chúng ta đang hăng hái kết tội ngoại tình hơn bao giờ hết trong khi chúng ta đang... ngoại tình nhiều hơn bao giờ hết.