|
| Kết hôn không còn là ưu tiên của nhiều người trẻ. Ảnh minh họa: C.S. |
Cặp song sinh trai - gái Zac và Michelle của chị Silvia hiện gần 30 tuổi, là điển hình của thế hệ Millennial (thế hệ sinh ra trong khoảng thập niên 80 đến cuối những năm 90). Cảnh quan văn hóa mà họ đang sinh sống được nhào nặn bởi những giá trị do thế hệ cha mẹ họ tạo ra: chủ nghĩa cá nhân, sự tự thỏa mãn, chủ nghĩa quân bình; tự Zac và Michelle còn bổ sung hai điều mới mẻ quan trọng: tính xác thực và minh bạch.
Cuộc sống của họ gắn liền với công nghệ, kể cả khẩu vị tình dục. Họ tìm bạn tình và kết nối với bạn tình trên các ứng dụng như Tinder, Grindr, Hinge, Snapchat và Instagram.
Zac và Michelle đều chưa kết hôn vì đang dành thời gian để học tập, du lịch, làm việc và vui chơi. Họ đã trưởng thành trong một thế giới tình dục rộng mở mà chưa một thế hệ nào trước đó trải qua: Một nơi chốn đầy ắp các cơ hội nhưng cũng mơ hồ hơn, ít giới hạn hơn nhưng cũng ít có sự hướng dẫn.
Là một người đồng tính nam trẻ tuổi, Zac không cần trải qua việc lẻn vào một câu lạc bộ gay ngầm mà toàn thể cánh đàn ông đều đã có vợ. Cậu cũng không cần phải công bố bí mật về chuyện giới tính của mình bởi ngay từ đầu cậu đã không cần phải giấu giếm nó.
Qua phim ảnh, Zac biết về AIDS, và thường có một viên thuốc phòng ngừa trong túi. Khi hôn nhân đồng giới được công nhận, Zac đã quỳ một gối cầu hôn bạn trai ngay trước toàn bộ đồng nghiệp văn phòng luật mà cả hai đang làm việc. Hai người hy vọng sau này sẽ có một gia đình riêng.
Michelle điều hành một công ty nhỏ về thực tế ảo do chính cô thành lập. Khi muốn có ai đó để hẹn hò, cô chỉ cần lướt điện thoại để chọn. Cô mơ ước một ngày nào đó sẽ kết hôn, nhưng chẳng vội gì chuyện này.
Cô đã đông lạnh trứng để không phải lăn tăn về độ tuổi sinh sản, và có đủ tiền tiết kiệm để không phụ thuộc vào ai khác. Cô giải thích: “Giả sử nếu ngày mai tôi gặp đúng một nửa của mình thì ít nhất năm năm sau tôi mới sinh con. Tôi muốn sống với người ấy trong cảnh vợ chồng son một khoảng thời gian kha khá rồi sau đó mới trở thành cha mẹ”.
Một số người gọi giai đoạn này là “sống thử”. Michelle nói thêm: “Nếu mãi không gặp được người nào phù hợp, tôi vẫn có thể làm mẹ mà không cần người đàn ông nào”.
Tình dục, hôn nhân, làm cha mẹ đã từng là những điều khoản thuộc về một hợp đồng hôn nhân trọn gói, còn bây giờ thì... xưa rồi. Những người thuộc thế hệ Babyboomer đã tách tình dục ra khỏi hôn nhân và sinh sản, và thế hệ con cái của thế hệ này đang tách sinh sản ra khỏi tình dục.
Đa số những người cùng thế hệ với cô Michelle đều có thái độ như cô. Các nhà nghiên cứu dự án Knot Yet [1] cho biết: “Trong văn hóa ngày nay, người trẻ ngày càng nhìn thấy hôn nhân như một ‘điều sau cùng’ hơn là ‘điều trước nhất’, tức hôn nhân là cái họ sẽ làm sau khi mọi thứ khác đã sẵn sàng, thay vì xem hôn nhân như một nền móng của cuộc sống để lao vào tuổi trưởng thành và thực hiện bổn phận làm cha làm mẹ”.
“Bước vào nhà tù hạnh phúc” (tức hôn nhân) là điều Michelle chỉ làm khi cô cảm thấy đã trưởng thành về cảm xúc, ổn định về nghề nghiệp, an toàn về tài chính và sẵn sàng rời khỏi những vui thú của đời sống độc thân.
Khi đó, cô sẽ tìm kiếm một đối tác để bổ sung cho cô và trao tặng cô trải nghiệm sâu sắc từ việc thấu hiểu lẫn nhau. Điều đó hoàn toàn trái ngược với bà ngoại Maria của cô, bà xem hôn nhân là một trải nghiệm để trưởng thành, là hòn đá đầu tiên đặt nền móng để từ đó bà và chồng bà cùng xây dựng con người của mình.
Nhưng liệu sự trì hoãn có tính toán trong hôn nhân của Michelle có giúp cô không bị phản bội? Hay nó sẽ khiến cô trở nên yếu ớt hơn?
Hugo Schwyzer bình luận trên tờ The Atlantic rằng hình thái “hôn nhân là điều trước nhất” có một tiên lượng khó khăn mà hình thái “hôn nhân là điều sau cùng” không có. Đó là các cặp đôi cưới nhau lúc trẻ sẽ gặp nhiều khó khăn trong cuộc sống, sẽ phải cùng nhau trải qua gian nan để giữ vững gia đình. Nhưng cũng nhờ đó mà các cặp đôi trong những cuộc hôn nhân này dễ tha thứ cho nhau hơn khi họ gặp chuyện ngoại tình.
Trái lại, ông quan sát rằng: “Khi xem hôn nhân là điều sau cuối thì lòng khoan dung đối với sự phản bội về tình dục ít hơn nhiều, vì nó giả định rằng những ai cuối cùng đã chọn kết hôn tức là đã đủ chín chắn để tự điều chỉnh bản thân và đã đủ thận trọng...
Tuy nhiên, các bằng chứng chỉ ra rằng những người theo quan điểm hôn nhân là điều sau cuối có phần hơi ngây thơ khi nghĩ rằng những trải nghiệm trước hôn nhân sẽ giúp đời sống cuộc hôn nhân của họ miễn nhiễm với chuyện ngoại tình”.
[1] Dự án Knot Yet: The Benefits and Costs of Delayed Marriage in America do Đại học Virginia chủ trì, nhằm khảo sát những thuận lợi và khó khăn đối với những người trì hoãn kết hôn ở Mỹ.