Áo biếc xưa về qua bến tạnh
Ngày xuân tóc mới chớm ngang vai
Chị đi thoáng chút hương xoan muộn
Sóng sánh nghiêng lòng bao gã trai.
***
Khăn đào xưa đùa cùng gió nội
Theo người qua trăm chặng lao đao
Chị gánh sương đi từ hừng sáng
Khuya về, vai nặng gánh trăng sao.
***
Cậu bé ngày xưa thường tha thẩn
Ôm đàn ra bến hát nghêu ngao
Đón chị, đón quà, và đón cả
Vòng tay thơm gió bụi ngọt ngào.
***
Hương xoan nay đã xa vời vợi
Thuyền cũ đi về vắng bóng ai
Lênh đênh trên bến vần thơ trắng
Nhuộm áo khăn xưa màu trăng phai.
Lời bình của TS Nguyễn Thanh Tâm
Không thể giấu được rằng những mối tình em chị, những vấn vương chạm vào cấm kỵ thường ẩn chứa niềm lo âu xen lẫn đam mê, mời gọi. Biết phải dỗ dành làm sao khi tà áo biếc, tóc ngang vai, hương xoan muộn và những ngọt ngào len lén xuân thì cứ bám riết vào lòng ta.
Hình bóng người chị trong bài thơ Về bến xuân xưa vẫn nằm trong mạch thơ về vẻ đẹp tảo tần, khuya sớm của người thôn nữ, sóng sánh nghiêng lòng bao gã trai nơi miền thôn ổ. Có lẽ, trong sương khuya hay gió nội, trong trăng sao hay hừng sáng, trên bến tạnh thẫn thờ những mộng mơ đã lặng lẽ trổ mầm.
Đã xa vời vợi hương xưa, trong giấc mơ lênh đênh trắng một vần thơ buồn rười rượi. Khăn áo phai như màu trăng chẳng biết tự bao giờ. Có ai nhận ra màu mắt cũ như sương?