|
| Vào thời kỳ Phục hưng, các loại vải vóc của người Italy được giới quý tộc ở khắp nơi ưa chuộng. Ảnh minh họa: Một cảnh trong phim The Duchess (2008). |
Ở mỗi công đoạn sản xuất, người thợ đều có thể đem các nguyên liệu làm được ra mua bán. Chính việc này đã tạo ra một phần thiết yếu của một mạng lưới giao thương lan rộng khắp toàn cầu như một hệ thống mạch máu, mang theo chẳng những hàng hóa mà cả ngôn ngữ và ý tưởng. Sự giao thương này đã dẫn đến sự phát triển của các phương thức tín dụng và kế toán tinh vi. Làm ra vải vóc cũng chính là làm ra tiền.
Sự giàu có được tạo ra từ việc sản xuất và buôn bán vải vóc đã cung cấp nguồn tiền cho Italy thời Phục Hưng. Dòng họ Medici, những người tham gia vào ngành sản xuất len, đã trở thành chủ nhà băng của cả châu Âu trong thế kỷ 15. Sự bảo trợ của họ đã giúp Michelangelo tạc bức tượng David, giúp Filippo Brunelleschi phục dựng nhà thờ Basilica di San Lorenzo và giúp Leonardo da Vinci vẽ bức tranh Mona Lisa.
Ở vùng Viễn Đông, vải bông cung cấp nguồn lực cho Đế chế Mughal; vải calico đã được xuất khẩu đến Mỹ, châu Phi, châu Âu và Nhật Bản. Trong khi đó, những vùng đất nổi tiếng về tơ lụa ở phía Bắc lại bảo vệ bí mật về ngành nuôi tằm một cách đầy đố kỵ trong nhiều thế kỷ và độc quyền buôn bán mặt hàng sinh lợi, lụa tơ tằm.
Thậm chí, đến tận ngày nay, hệ quả của sự chuyên môn hóa vẫn còn tồn tại. Italy là địa chỉ hàng đầu để mua những loại lụa thượng hạng và vải in họa tiết baroque. Mantero, công ty 100 năm tuổi có trụ sở gần hồ Como, có một văn khố với hơn 12.000 cuốn sách về những mẫu vải và mẫu hoa văn để lấy cảm hứng.
Các nhà máy của Vương quốc Anh vẫn là tiêu chuẩn vàng cho len thường và len worsted (len mịn). Nhà mốt Chanel lấy nguồn vải tweed (tuýt) từ hãng Linton Tweeds, một mối quan hệ đã có từ những năm 1920 khi Coco Chanel gặp William Linton.
Nếu muốn tìm kiếm những cải tiến mới nhất về vải vóc, người mua thường sẽ bắt đầu và kết thúc ở Nhật Bản, nơi có truyền thống đổi mới thành công kéo dài hàng thập kỷ với các loại sợi nhân tạo, chẳng hạn dòng chất liệu Heattech được yêu thích của hãng Uniqlo.
Khao khát sản xuất nhiều vải vóc hiệu quả hơn đã tạo động lực cho một loạt các tiến bộ công nghệ không đồng đều gây chấn động. Những khung dệt sớm nhất đòi hỏi trọng lượng cơ thể người để vận hành phải nhường chỗ cho những mẫu khung dệt ngang hoặc đứng phức tạp hơn làm bằng gỗ có gắn các hạt lớn bằng đất sét hoặc đá để tạo trọng lượng.
Về sau, khi thị trường mở rộng và nhu cầu tăng lên, đòi hỏi đổi mới càng trở nên cấp thiết. Vào năm 1760, tạp chí của Hội Khuyến khích Nghệ thuật, Sản xuất và Thương mại đã trao thưởng để tìm kiếm "một chiếc máy xe đồng thời sáu sợi len, bông, lanh hoặc tơ và chỉ cần một người vận hành".
Họ đã sớm đạt được mong muốn: Trong vòng một thế kỷ, Spinning Jenny, Water Frame và Power Loom cũng như một loạt phát minh khác đã làm tăng tốc độ sản xuất theo hàm mũ. Khi nghĩ về Cách mạng Công nghiệp, người ta thường nghĩ về than đá và thép, nhưng sẽ chính xác hơn nếu thay vào đó, chúng ta hình dung về tiếng ồn ào bận rộn của những khung dệt đã được mắc sợi và những nhà máy rộng lớn dày đặc bụi bông.