Việc nghe tiếng la hét của đứa trẻ sơ sinh là một trải nghiệm rất khó chịu. Những tiếng hét đó gợi lên mọi cảm giác đau đớn bên trong bạn khi bạn là người nghe. Nếu bạn điều chỉnh lại phản ứng của mình, bạn sẽ hiểu được cảm giác của chúng. Trước tiên là nỗi sợ. Tiếng khóc của trẻ sơ sinh truyền tải sự-sống-bên-ngoài bụng mẹ. Trẻ cũng thường tức giận, như thể chúng ghét cảm giác của mình, thậm chí chúng cảm thấy khủng hoảng vì nó.
Sợ hãi, tức giận và hận thù
Có lẽ khi đó, trẻ sơ sinh cảm thấy đói, lạnh, khó chịu trong người hoặc kiệt sức. Bởi những trải nghiệm xa lạ và mới mẻ đó rất đau đớn, chúng khiến em bé sợ hãi. Đứa trẻ không biết những trải nghiệm đó sẽ kéo dài bao lâu. Trẻ sơ sinh sẽ tức giận nếu sự khó chịu của chúng kéo dài, chúng cảm thấy khủng hoảng, thậm chí là căm ghét những cảm giác mà chúng không thể thoát ra.
Tôi tin đây là những phản ứng sớm nhất của con người đối với trải nghiệm xa lạ hoặc đau đớn. Ở những mức độ khác nhau, những cảm giác đó sẽ tiếp tục tồn tại trong suốt cuộc đời của chúng ta.
Cũng có nhiều người lớn sợ các trải nghiệm mới mẻ và xa lạ. Nỗi sợ hãi đó có thể khiến bạn gặp rủi ro và bất lợi, khi bạn không muốn từ bỏ những điều quen thuộc, để bắt đầu một công việc mới, một mối quan hệ mới hay là cắt một kiểu đầu mới. Nhiều người bị mắc kẹt trong những thói quen cứng nhắc, sợ phá vỡ khuôn mẫu và làm điều gì đó bất ngờ.
Lý do có thể rất phức tạp, nhưng thường là vì họ lo lắng về những gì họ cảm thấy khi mọi thứ thay đổi. Nỗi sợ hãi về những cảm xúc bất ngờ, không thể đoán trước thường sẽ kích hoạt các cơ chế phòng vệ để họ loại trừ đi những cảm xúc đó khỏi nhận thức, trước khi chúng có thể gây rắc rối.
Và có biết bao người trở nên cáu kỉnh khi mệt mỏi, khó chịu hay đau đớn, thậm chí là gắt gỏng với những người xung quanh? "Đừng trút giận lên tôi", mọi người có thường nói như vậy không? Cáu kỉnh một là biểu hiện của sự tức giận, bị khơi dậy bởi những trải nghiệm khó chịu. Và chúng ta sẽ tìm cách trút những cảm xúc khó chịu đó sang người khác, như thể đó là lỗi của họ.
Chúng ta có thể dễ dàng tức giận khi có điều gì đó mình không thích. Hoặc thi thoảng, ta sẽ thấy ghét những người mà ta tin họ đã khiến ta khó chịu. Thường thì điều đó thật không công bằng: Thực ra bạn không phải là nguyên nhân trực tiếp của cảm xúc tôi đang có ngay lúc này, nhưng điều đó không ngăn tôi mắng bạn như thể bạn là thủ phạm!
Đôi khi sợ hãi, tức giận và thậm chí là hận thù, là những nét chấm phá không thể thiếu trong bức tranh cảm xúc trong ta.
|
| Cảm xúc của con người là một bức tranh phong phú. Ảnh: Ministries. |
Bình tĩnh và tự tin
Nếu môi trường cảm xúc cung cấp cho đứa trẻ những gì nó cần - nghĩa là nếu cha mẹ bế nó lên, cho nó ăn và dỗ dành nó, thay tã cho nó..., thì nỗi sợ của đứa trẻ sẽ giảm bớt và dịu đi. Sự tức giận và thù hận sẽ dần tan khi cảm giác khó chịu biến mất.
Tất nhiên, cơn đói sẽ trở lại, cũng như mệt mỏi và các cảm giác khó chịu khác sẽ làm dấy lên nỗi sợ hãi, sự tức giận và hận thù bên trong chúng. Nhưng với trải nghiệm về trạng thái bình tĩnh khi cha mẹ cung cấp cho trẻ những thứ cần thiết, chúng dần hình thành một cảm giác an toàn trong thế giới của mình. Ký ức về việc được cho ăn và vỗ về sẽ tích tụ lại. Theo thời gian, chúng cảm thấy tự tin người chăm sóc chúng sẽ quay trở lại một lần nữa và chúng có thể tiếp tục mong cầu được giúp đỡ mỗi khi có vấn đề nảy sinh.
Những trải nghiệm nhất quán về sự chăm sóc đáng tin cậy ấy, giúp lặp đi lặp lại trạng thái bình tĩnh ở trẻ. Điều này không chỉ khiến trẻ cảm thấy tin tưởng vào người chăm sóc mình, mà còn tạo cho chúng một sự tự tin bên trong. Những ký ức tích lũy về cảm giác sống sót sau khoảnh khắc đau đớn đó giúp trẻ tự tin có thể vượt qua sợ hãi nếu sự khó chịu, mệt mỏi đấy lại xuất hiện. Khả năng vượt qua cơn bão cảm xúc trong một người, vượt qua trải nghiệm cảm xúc của chính mình và sống sót chính là nền tảng của lòng tự trọng và sự tự tin trong mỗi người.
Hãy nghĩ về một người mà bạn cho là có cảm xúc ổn định và khá tự tin, không kiêu ngạo hay tách biệt, không nhất thiết phải đặc biệt theo bất kì cách nào - một người bình thường, trầm lặng và đáng tin. Rất có thể, đó là người lớn lên trong một gia đình có môi trường sống và đời sống tình cảm như tôi đã mô tả: đầy đủ và an toàn.
Môi trường sống đấy không nhất thiết phải hoàn hảo, chỉ đơn thuần là "đủ tốt", theo cách nói của Winnicott. Khi môi trường ít nhiều đáng tin cậy, đủ tốt để đáp ứng nhu cầu của con người, nó giống như thức ăn nuôi dưỡng tâm hồn. Từ đấy, chúng ta có thể phát triển thành những người trưởng thành "bình thường".
Môi trường đủ tốt có thể đem lại sự tự tin và giúp con người vượt qua những cơn bão cảm xúc.