Đây là một đoạn trích trong tự truyện “Usain Bolt: Faster Than Lightning” của VĐV điền kinh huyền thoại, giỏi nhất mọi thời đại trong làng điền kinh thế giới Usain Bolt và người chấp bút Matt Allen. Cuốn sách xuất bản năm 2013.
Siro chữa ho có thể gây họa
Tôi nghĩ đó là "Hội chứng Manchester United". Không ai thích một người chiến thắng, đặc biệt là người liên tục hạ gục đối thủ. Các CĐV của VĐV khác, các nhà báo. Thỉnh thoảng tôi nếm mùi cãi vã với họ. Họ hỏi những câu hỏi thông thường mà tôi trả lời cả triệu lần. Và nhiều khi, họ hỏi móc, suy diễn cử chỉ dang rộng vòng tay ăn mừng của tôi là hành động thiếu tôn trọng với VĐV khác. Họ cho rằng, qua cử chỉ đó, tôi gửi thông điệp “hãy bắt tôi, nếu có thể”.
Một lần giữa phòng họp báo đông kín, một nhà báo hỏi: “Chúng tôi nên nghĩ gì về việc anh chạy quá nhanh… không biết từ đâu?”. Anh ta đang ám chỉ rằng có điều gì đó đáng ngờ đang diễn ra, như tôi dùng doping chẳng hạn. Câu hỏi đó tự thân là một lời buộc tội nghiêm trọng. Nó khiến tôi bực mình. “Tôi chỉ mới bắt đầu chạy nhanh? Anh làm phóng viên được bao lâu rồi?”, tôi hỏi lại. Mọi người trong phòng phá lên cười.
“Ơ, 5 năm”, anh ta nói, trông có vẻ xấu hổ. Tôi nói: “Tôi chạy nhanh từ năm 15 tuổi, tôi vô địch giải trẻ thế giới và tôi giữ kỷ lục trẻ thế giới ở nội dung 200 m. Thôi nào, làm bài tập về nhà của anh trước khi anh hỏi những câu hỏi ngu ngốc. Chẳng phải mấy năm nay anh luôn theo dõi tôi sao?”.
Usain Bolt đã giành 8 huy chương vàng tại 3 kỳ Olympic 2008, 2012 và 2016. |
Ngay cả khi bạn chưa theo dõi tôi, hãy thực hiện một số tìm kiếm trên mạng, xem tôi từng bị nghi vấn dùng chất kích thích chưa, xem quá trình phát triển sự nghiệp của tôi trong thời gian dài. Thành công của tôi không hoàn toàn bất ngờ, hay chỉ là một khoảnh khắc kỳ lạ trong lịch sử thể thao. Nếu có bất kỳ nghi ngờ nào về sự chính trực của tôi, anh ta nên hỏi thẳng tôi: “Anh có dùng chất cấm?” Tôi rất vui khi mọi người hỏi những câu hỏi đó. Tôi trong sạch, đã luôn như vậy, sẽ luôn như vậy.
Gian lận không phải là một lựa chọn. Để tránh rắc rối với các cuộc kiểm tra doping, tôi cẩn thận với mọi thứ tôi uống hoặc ăn. Đến mức tôi thậm chí không đụng đến caffein, bởi vì tôi biết nó gây ra vấn đề cho các VĐV trong quá khứ. Trước Olympic Bắc Kinh, có câu chuyện một VĐV uống ba lon nước tăng lực trước khi kiểm tra doping. Mẫu của anh ấy “phát sáng” và anh ấy bị cấm. Điều đó làm tôi sợ hãi. Lúc trước, khi đến hộp đêm, tôi luôn pha rượu của mình với nước tăng lực, nhưng sau câu chuyện đó, tôi tiệc tùng bằng nước ép việt quất.
Tôi rất lo lắng về việc kiểm tra doping đến nỗi khi tôi bị ốm, tôi không uống bất kỳ loại thuốc nào. Nếu tôi bị ho, tôi dựa vào vitamin C để vượt qua, thay vì các loại thuốc bán sẵn trong cửa hàng. Có lẽ tôi sẽ uống thuốc giảm đau nếu cơn ho trở nên quá thô bạo. Nhưng thuốc ho thì thôi đi, vì chúng chứa quá nhiều hóa chất và có nguy cơ là tôi có thể gặp rắc rối nghiêm trọng với mẫu thử doping. Quả là một thế giới tàn khốc đối với bất kỳ VĐV nào bị cảm cúm.
Nhưng tôi biết rằng hậu quả đối với sự nghiệp lâu dài của tôi vượt xa nỗi đau của bất kỳ cơn cảm lạnh nào chỉ kéo dài trong vài ngày. Đánh liều sự nghiệp điền kinh của mình để mua một lọ siro ho là một hành động ngu ngốc. Bởi vì tôi luôn phải thực hiện các cuộc thử doping. Tại các cuộc thi, tôi được kiểm tra. Nếu có một vụ bê bối nào xảy ra trong thể thao, tôi sẽ được kiểm tra.
Trong một chuyến đi tới Đức, tôi bị kiểm tra ba lần bởi ba cơ quan có thẩm quyền khác nhau. Một của WADA (Cơ quan Chống Doping Thế giới), một của IAAF (Liên đoàn Điền kinh Quốc tế) và một của một cơ quan Đức. “Thật à?”, tôi rất tức giận, “Mọi người không nói chuyện với nhau à?”.
Tuy nhiên, tôi thà bị kiểm tra quá nhiều còn hơn là quá ít. Điều đó có nghĩa là môn thể thao của chúng tôi trong sạch hơn. Càng có nhiều kiểm tra, càng ít người muốn gian lận. Càng ít gian lận, càng có nhiều người tin tưởng vào các VĐV.
Luôn thắng áp đảo đối thủ trên đường đua, Bolt không có lý do gì để phải dính đến chất cấm. |
“Họ cứ nhìn chằm chằm vào nó”
Nhiều khi, việc tiến hành kiểm tra doping gây phiền toái trong sinh hoạt, không chỉ của tôi, mà tôi đoán là còn cho mọi VĐV đỉnh cao khác. Theo quy định, tôi phải báo cho các cơ quan quản lý biết tôi đang ở đâu hàng ngày. Tôi không thể biến mất trong một kỳ nghỉ mà không nói với những người phụ trách. Bởi vì vào những ngày ngẫu nhiên, không báo trước, họ có thể đến nhà tôi hoặc khách sạn, tùy thuộc vào việc tôi ở Kingston, London hay ở Đức, để lấy mẫu nước tiểu. Nếu tôi không có mặt ở chỗ tôi khai báo, tôi sẽ gặp rắc rối nghiêm trọng.
Những chuyến “viếng thăm” đó luôn diễn ra vào đầu ngày, bởi vì tôi đã cho những người kiểm tra một khung thời gian để họ có thể gặp tôi, trong khoảng 6 đến 7h sáng vào bất kỳ ngày nào, cho dù điều đó có thuận tiện cho tôi hay không.
Vì vậy, mỗi đêm tôi phải đảm bảo rằng mình không thức dậy đi tiểu đêm, phòng khi buổi sáng họ ghé thăm. Nếu tôi làm trống bàng quang mình trong trước 7h, tôi thường mất nhiều thời gian để có thể đi tiểu lại khi những người lấy mẫu doping đến.
Điều đó luôn khiến tôi khó xử, vì họ sẽ ngồi đó cả buổi sáng để đợi tôi đi tiểu và theo dõi tôi liên tục. Vì có nguy cơ một VĐV gian lận có thể đổi mẫu nước tiểu của họ bằng một mẫu “sạch” sau cánh cửa nhà vệ sinh đóng kín. Khi tôi muốn đi tiểu, họ theo tôi vào nhà vệ sinh và nhìn chằm chằm vào đũng quần của tôi. Lúc đầu, tôi không thích điều đó, ai đời anh ta cứ nhìn chằm chằm vào chỗ nhạy cảm của tôi khi đi tiểu vào một cái chai.
“Anh đâu cần phải nhìn thẳng vào nó”, tôi phàn nàn. Thường thì người ta cảm thấy xấu hổ, vì vậy họ chỉ nhìn một chút. Nhưng có những người kiểm tra rất thích nhìn chằm chằm vào nó.
Có một buổi sáng, một người lấy mẫu nói với tôi rằng tôi phải kéo quần đùi của mình xuống để chứng minh rằng tôi không giấu giếm gì, và sau đó anh ta yêu cầu tôi kéo áo lên. Anh ta sợ tôi đánh tráo mẫu. “Nghiêm túc chứ, anh bạn?”, tôi cười. Tuy nhiên, quy tắc vẫn là quy tắc.
Tôi thà trải qua các cuộc kiểm tra và có thể thi đấu còn hơn bỏ qua một cuộc kiểm tra và không bao giờ chạy lại. Công việc của tôi là bám sát kế hoạch thi đấu, chạy nhanh nhất có thể và giao nhiều mẫu kiểm tra như các cơ quan mong muốn. Và tất cả các cuộc kiểm tra đều được thông qua, tôi biết tôi trong sạch.
Những cuốn sách hay về thể thao
Tủ sách thể thao mang tới những câu chuyện thể thao quá khứ và hiện tại, những bí mật hậu trường, những giải đấu, ký ức của những cựu danh thủ, HLV, các huyền thoại như Sir Alex Ferguson, Steven Gerrard, Park Hang-seo, Lê Công Vinh...