Bình luận
Thất bại tại AFF Cup 2020 chỉ là hệ quả tất yếu của quá trình tuyển Việt Nam tụt dốc trong ảo tưởng. Chúng ta có cảm giác tiến gần hơn nhóm đầu châu lục, nhưng thực tế là đang bị bỏ lại phía sau ngay ở Đông Nam Á.
Có quá nhiều nguyên nhân dẫn đến việc tuyển Việt Nam sớm trở thành cựu vương, dù chúng ta đến với giải đấu bằng tư thế của người đứng trên đỉnh cao khu vực. Trọng tài chắc chắn là câu chuyện còn day dứt mãi, may mắn là một phần của cuộc chơi đã ngoảnh mặt với chúng ta, các đối thủ ao làng trỗi dậy âm thầm, nhưng cốt yếu vẫn là sự cũ mòn, mai một của chính thầy trò ông Park.
Sự tàn phá của những tiếng còi
Không bao giờ có được công bằng tuyệt đối trong thế giới của những trọng tài, đó là chân lý. Nhưng tuyển Việt Nam tại AFF Cup năm nay đã phải chịu những thiệt thòi vượt quá ngưỡng thông thường, nó ảnh hưởng nặng nề đến kết quả chung cuộc.
Chúng ta nhìn lại từ vòng bảng. Tất cả đều biết Indonesia luôn đá thô bạo thế nào mỗi khi chạm trán Việt Nam, nhưng vua áo đen Kim Dae-yong đã không quyết liệt trong những tình huống Tuấn Anh, Quang Hải, Hoàng Đức bị vào bóng theo kiểu triệt hạ. 4 thẻ vàng là quá ít ỏi so với ý đồ đá bóng bằng võ nghệ của Indonesia, nó buộc thầy Park phải đổi mục tiêu, đặt an toàn cho cầu thủ lên trên hết.
Tuyển Việt Nam gặp nhiều bất lợi về quyết định của trọng tài. |
Sau trận hòa Indonesia, cục diện ở bảng B đẩy chúng ta rơi vào cặp bán kết với Thái Lan, nơi mà trận lượt đi biến thành thảm họa dưới tay Saoud Al-Abda. Trọng tài người Qatar với tầm quan sát hạn chế và nhận định phiến diện đã khiến chúng ta gặp quá nhiều bất lợi về tâm lý cũng như thế trận.
Theerathon đánh cùi chỏ vào mặt Quang Hải mà không ai trông thấy, Hà Đức Chinh bị thổi việt vị trong pha dứt điểm hoàn toàn hợp lệ, những tình huống năm ăn năm thua trong vòng cấm, trung vệ Thái Lan được bỏ qua, trong khi Duy Mạnh bị thổi phạt đền. Đó chỉ là những pha bóng điển hình khiến sự ức chế đè nặng chúng ta, mà nét mặt căm phẫn của thầy Park đã nói thay tất cả.
Thiếu sự may mắn
Tâm lý quan trọng thế nào, thì tâm linh cũng đóng vai trò y như vậy. Người ta có cảm giác may mắn đã không còn nâng đỡ ông Park và các học trò, thành thử những nỗ lực của tuyển Việt Nam đều trở thành muối bỏ bể so với vận đen.
Nếu Vũ Văn Thanh đá thành công quả 11 m vào lưới Lào, chúng ta có thể đã gặp Singapore ở bán kết. Nếu Malaysia không vỡ trận một cách đáng ngạc nhiên trước Indonesia, chúng ta có thể đã tránh được cuộc chạm trán sớm với Thái Lan.
Ngay cả khi số phận buộc chúng ta phải đối diện Thái Lan đáng sợ nhất trong 5 năm trở lại, thầy Park vẫn chủ động chọn cách nhập cuộc bằng tư thế cửa trên. Đổ vỡ chỉ đến từ bàn thua thuộc về định mệnh khi tất cả đều nghiệt ngã: Từ cú trượt chân của Hồng Duy đến pha cản phá của Nguyên Mạnh dội trúng Channathip, để rồi bóng lăn vào khung thành trống.
Cú trượt chân định mệnh của Hồng Duy. |
Chưa hết, tuyển Việt Nam vẫn có những cơ hội mười mươi sau thời điểm đã bị dẫn chóng vánh 2 bàn. Quang Hải bị từ chối 2 siêu phẩm vì xà và cột khung thành Thái Lan. Phan Văn Đức dứt điểm chéo góc chệch cầu môn chỉ một bàn tay. 9 năm, chúng ta không thể ghi bàn vào lưới Thái Lan trong trận cầu chính thức, cũng không thể giải mã nỗi ám ảnh truyền kỳ.
Sự trỗi dậy trong lòng Đông Nam Á
Thái Lan một lần nữa khiến tuyển Việt Nam ôm hận, dù đó là tuyển Việt Nam dưới cây đũa nhiệm màu của HLV Park Hang-seo. Nhà cầm quân chinh phục Đông Nam Á ở mọi cấp độ, đã bất lực trước lời nguyền kể từ thời HLV Henrique Calisto.
Tất nhiên, cái gì cũng có giá trị riêng của nó. Chuỗi bất bại được người Thái bảo toàn chính là nhờ sự lột xác cấp thời sau bản hợp đồng ngắn hạn với HLV “Mano” Polking. Ông Polking nếu xét về danh tiếng chưa chắc đã hơn Milovan Rajevac, Akira Nishino, nhưng nhiệm kỳ của ông đến đúng lúc người Thái tập trung và quyết tâm cao độ lấy lại thể diện của nhà vua trong khu vực.
Kể từ khi chia tay huyền thoại Kiatisuk, bóng đá Thái Lan chông chênh giữa hai làn nước. Họ không còn coi trọng các giải “ao làng”, trong khi lại chưa đủ sức bơi ngoài biển lớn. Với Polking, FAT đặt mục tiêu cụ thể là AFF Cup 2020, mà đối trọng lớn nhất được xác định chính là tuyển Việt Nam của chúng ta.
5 năm qua, chưa bao giờ Đông Nam Á nhìn thấy Thái Lan nồng nhiệt đến thế với AFF Cup. Họ dành lực lượng tốt nhất để Polking thoải mái lựa chọn đội hình, lối chơi. Họ động viên đội bóng bằng rất nhiều liệu pháp như tiền thưởng, tặng quà. Và họ cũng sẵn sàng chơi lại thứ bóng đá vừa đẳng cấp vừa tiểu xảo, để đạt mục tiêu.
Thái Lan trở lại đúng tầm vóc của họ, cùng lúc Singapore, Indonesia lớn mạnh một cách âm thầm. Thầy Park phần nào cũng có lý khi cho rằng gặp Thái hay Singapore ở bán kết đều khó như nhau.
Nhiều đội bóng trỗi dậy khi muốn thắng tuyển Việt Nam. Ảnh: Changsuek. |
Là chủ nhà kỳ AFF lần này, Singapore đã cho thấy họ là tập thể có đường nét, có khí chất và tận hiến với cuộc chơi. Singapore vốn dĩ có nền bóng đá căn cơ, mưu mẹo, họ sa sút trong những năm gần đây nhưng với đội hình hiện tại có sự đan xen giữa các cựu binh và thế hệ trẻ (mà điển hình là những đứa con nhà Fandi Ahmad), họ sắp trở thành thế lực đáng nể.
Indonesia là câu chuyện khác, nơi có một người Hàn Quốc đang đi những nước cờ “thoát thai” giống Park Hang-seo. HLV Shin Tae-yong lọc lõi đã “bắt đúng mạch”, biến tuyển Indonesia thành đội bóng đa phong cách, có thể tấn công mềm mại, mạch lạc nhưng cũng sẵn sàng phòng thủ quyết liệt đến mức xấu xí.
Cơ hội vô địch AFF Cup 2020 của Indonesia không hề thua kém so với Thái Lan. Thậm chí, nhiều nhà chuyên môn nhận định cách đá khó chịu và biến hình của họ còn khiến người Thái e ngại nhiều hơn khi gặp tuyển Việt Nam.
Đó là sự thực. Tuyển Việt Nam đã không còn là bí ẩn, đã không còn mang sức mạnh của đội bóng linh hoạt, thích nghi với mọi đối thủ, mọi lối chơi.
Trong khi các “kình ngư” Đông Nam Á bừng tỉnh, chúng ta vẫn mê ảo với vòng loại thứ ba World Cup, mà sân chơi ấy chưa giúp chúng ta nâng tầm đẳng cấp, thì đã lấy đi của chúng ta sức lực, khí thế và cả niềm tin nhất quán vào đội quân thầy Park.
Chúng ta ngỡ có được sự chuẩn bị chất lượng chưa từng có cho AFF Cup 2020, nhưng thực tế, đây là giải đấu mà tuyển Việt Nam bước vào với sự mong manh, hồ nghi nhất kể từ khi ông Park đến.