Bình luận
Không mấy khán giả hâm mộ hồi hộp khi đội tuyển Việt Nam gặp Malaysia, dù đây là một trong những đối thủ lớn ở khu vực Đông Nam Á. Đơn giản, niềm tin dành cho thầy trò huấn luyện viên Park Hang-seo vững chắc hơn quá khứ rất nhiều.
Là người hâm mộ tuyển Việt Nam, chắc chắn chúng ta sẽ luôn tin vào chiến thắng dành cho đội nhà khi gặp các đối thủ ở cùng khu vực. Nhưng mức độ tin tưởng của những năm gần đây là khác hẳn so với quá khứ, bởi mỗi người đều đánh giá (theo cách khách quan) rằng chất lượng nhân sự của tuyển Việt Nam hôm nay ở tầm vóc vượt trội hơn so với những đối thủ như Malaysia, Indonesia. Cái tên duy nhất đề chúng ta còn dè dặt đôi chút khi so sánh chỉ là Thái Lan.
Và trước Malaysia, các tuyển thủ Việt Nam đã chứng minh những tin cậy của khán giả nhà là có cơ sở. Cách họ chứng minh không chỉ bằng 2 bàn thắng ở ngay hiệp một và cú chốt của Hoàng Đức ở hiệp 2, mà chủ yếu nằm ở lối chơi, tâm thế chơi và cơ bản nhất, diện mạo chơi bóng mới hoàn toàn.
Đẳng cấp khác biệt
Vẫn là sơ đồ 3 trung vệ, ông Park hẳn đã khiến không ít người nghĩ tuyển Việt Nam sẽ tiếp tục trình diện lối chơi quen thuộc suốt những năm qua. Nhưng khách quan đã bất ngờ hoàn toàn. Tuyển Việt Nam hôm nay đã tiếp cận theo cách khác, đúng tư thế của đội bóng đã giành vé tham dự vòng loại thứ 3 World Cup 2022.
Ở trận đấu thứ 5 gặp Malaysia trong một giải đấu chính thức, HLV Park Hang-seo đã mang đến sinh khí khác so với 4 lần đối đầu trước đó. Đã không còn tuyển Việt Nam chơi chủ trương phòng ngự chắc chắn và tổ chức phản công sắc bén nữa. Lần này, tuyển Việt Nam đã chơi áp đặt thật sự, ở thế cửa trên đúng nghĩa.
Có thể nói là khá lạ lẫm và đầy thú vị khi chứng kiến tuyển Việt Nam chơi với đội hình dâng cao hơn, chủ trương cầm bóng chủ động hơn và vượt trội hơn. Lối chơi này thực tế trước đây chúng ta cũng không thể hiện được rõ rệt khi gặp những đối thủ dưới tầm ở khu vực Đông Nam Á, chứ không nói tới Malaysia - đương kim á quân AFF Cup. Và nếu so sánh với chính 4 trận gặp Malaysia trước đó, chúng ta hẳn sẽ cảm thấy bất ngờ thật sự.
Ở cả 4 lần gặp Malaysia gần nhất, tuyển Việt Nam đều là đội cầm bóng ít hơn đối thủ, thậm chí dứt điểm cũng ít hơn đối thủ. Chúng ta đã vượt qua họ (thắng và hòa) chủ yếu bằng thế trận hợp lý đúng kiểu biết mình biết người.
Điển hình như ở trận thắng Malaysia 2-1 ở vòng loại thứ 2 World Cup chẳng hạn. Đó là trận mà chúng ta cầm bóng 38% thời gian mà thôi. Hay như trận chung kết lượt về AFF Cup 2018 cũng thế, tuyển Việt Nam cầm bóng 45% thời gian với số lần dứt điểm là 7 so với 8 của Malaysia.
Nhưng ở trận đấu trên sân Bishan tối 12/12, cục diện đã khác. Với 52% thời gian kiểm soát bóng cùng số pha dứt điểm nhiều gấp đôi, tuyển Việt Nam đã chơi một thứ bóng đá khác. Có thể nói, ông Park đã bắt đầu có những thay đổi, sau khi chúng ta có chuỗi trận không ưng ý về kết quả ở vòng loại thứ 3 và thay đổi này có thể được gọi tên là thứ bóng đá tự tin.
Tuyển Việt Nam chơi ấn tượng và định đoạt trận đấu ngay từ hiệp một. |
Cự ly đội hình được chúng ta giữ rất tốt. Do đó, việc tổ chức pressing cũng hiệu quả hơn nhiều, đồng thời các khả năng chuyền bóng thoát sức ép cũng mở rộng hơn. Cách các cầu thủ Việt Nam chọn thời điểm áp sát cũng có thể coi là hoàn hảo, và đó là lý do vì sao chúng ta kiểm soát bóng nhiều hơn đối thủ.
Nhưng điểm đáng nói nhất phải là cách tổ chức dàn xếp bóng. Tuyển Việt Nam đã chơi ít chạm hơn, chủ yếu chơi 1-2 chạm, chuyền bóng nhiều và chuyền nhanh. Chỉ có 3 cái tên được quyền giữ bóng nhiều hơn, chơi nhiều chạm hơn đồng đội một chút là Quang Hải, Công Phượng và Hoàng Đức và họ được quyền ưu tiên ấy cũng có lý do của nó.
Ngay cả cầu thủ có khả năng giữ bóng tốt như Tuấn Anh cũng chơi ít chạm hơn hẳn. Bóng được luân chuyển tốt dẫn đến việc chúng ta khai thác được tối đa các xê dịch khối đội hình của Malaysia. Nhờ sự xê dịch của đối thủ buộc phải di chuyển đuổi theo bóng như vậy, mà tuyển Việt Nam có nhiều đường chuyền vượt tuyến tốt, đặc biệt là những đường chuyền có điểm đến là khoảng trống sau lưng hàng thủ Malaysia.
Hướng tấn công của tuyển Việt Nam cũng đa dạng hơn với cả biên lẫn trung lộ. Và cách lên bóng mạch lạc này cho chúng ta thấy tín hiệu đáng mừng là nếu sung sức, các tuyển thủ Việt Nam hoàn toàn có thể chọn lối chơi chủ động thay vì lối chơi thận trọng như suốt thời gian qua.
Tất nhiên, để chọn chơi chủ động, đặc biệt là trước các đối thủ mạnh, điều đó cũng đồng nghĩa với việc ta chấp nhận rủi ro từ phản công của đối phương. Nhưng một khi hàng thủ được tổ chức chặt chẽ và khoa học như ngày hôm nay, rủi ro ấy không còn trở thành đe dọa quá lớn nữa.
Vết gợn ở mặt trận tấn công
Tất nhiên, trong diện mạo mới mẻ này, chúng ta vẫn còn nhiều thứ cần được tinh chỉnh và trau chuốt lại để có thể xuất hiện bằng sức sống mới ở tương lai. Và thứ cần tinh chỉnh lớn nhất chính là bài tấn công. Dù rằng ta có thế trận phát động tốt, dàn xếp tốt và ghi được 3 bàn thắng, điều đó không có nghĩa bài tấn công của chúng ta đã ưng ý hoàn toàn.
Trước khi có bàn mở tỷ số, phải thừa nhận các đường xuống bóng của tuyển Việt Nam là rất nguy hiểm, nhưng không có giải pháp cuối cùng. Nên nhớ, Malaysia chưa phải là đối thủ đáng gờm nhất và nếu gặp những đội bóng tổ chức phòng ngự chặt chẽ hơn, chúng ta hoàn toàn có thể gặp nhiều trở ngại lớn. Phần lớn các pha chuyền ra sau lưng hàng thủ của chúng ta đều bị đánh chặn khá tốt dẫn đến việc tuyến trên không thể có không gian và thời gian dứt điểm hoàn hảo.
Công Phượng tỏa sáng với bàn thứ 2 tại AFF Cup 2020. |
Chỉ đến khi thực hiện khoét xuống đáy biên, chúng ta mới có pha dứt điểm đúng nghĩa, và nó trở thành bàn mở tỷ số. Đó cũng là cú khoét xuống đáy biên đầu tiên của tuyển Việt Nam trong trận này. Sau đó, chúng ta thực hiện khai thác vào đáy biên nhiều hơn và rõ ràng, khung thành của Malaysia cũng gặp nhiều sóng gió hơn.
Bàn nâng tỷ số của Công Phượng và cú ấn định của Hoàng Đức thực tế là đẳng cấp cá nhân nhiều hơn do bài đánh. Dù chúng ta chủ trương khai thác đúng các không gian đó, thực sự nếu không có sự xuất sắc của Công Phượng, Quang Hải (với cú giật gót điệu nghệ) và Hoàng Đức, chưa chắc chúng ta có thể ghi được 2 bàn thắng quyết định này.
Việc để Công Phượng đá cao nhất trên đội hình là quyết định sáng nước của ông Park Hang-seo, nhưng sẽ cần điều chỉnh thêm để khai thác thêm thế mạnh của Quang Hải, Văn Đức, Hoàng Đức. Ở vai trò mũi nhọn, Công Phượng chỉ thực sự nguy hiểm khi anh có bóng đối diện khung thành. Phần còn lại, vì không được yêu cầu lui về vùng giao tuyến giữa hàng hậu vệ và hàng tiền vệ đối phương, Phượng chưa thu hút được hàng thủ đội bạn để các đối tác hàng công của mình có thể bứt lên khai thác ở 2 nách.
Tất nhiên, việc thay đổi tâm thế chơi bóng cùng cách tiếp cận không thể nào cho ra mắt được tập thể hoàn thiện ngay lập tức. Ông Park sẽ cần thêm thời gian để trau chuốt lại cỗ máy mà ông mới lắp ráp bằng chính những vật liệu quen thuộc suốt mấy năm qua. Nhưng một lần nữa, phải khẳng định đây là sự thay đổi quá tích cực và quá cần thiết cho tuyển Việt Nam hiện nay. Và với đà này, chúng ta hoàn toàn có thể tin qua từng trận, lối chơi chủ động này sẽ càng nhuần nhuyễn hơn và các bài tấn công của chúng ta cũng ngày một sáng nước hơn.