Bình luận
Tối 6/12, thầy trò huấn luyện viên (HLV) Park Hang-seo không tốn nhiều sức để vượt qua Lào với tỷ số 2-0 tại AFF Cup 2020. Kết quả này giúp tuyển Việt Nam chấm dứt chuỗi 7 trận liền không thắng trước đó ở vòng loại World Cup 2022.
Bài học từ sân chơi châu Á
Tạm rời xa manh áo quá khổ - vòng loại thứ ba World Cup 2022, tuyển Việt Nam trên sân Bishan giống như được “thửa” lại bộ trang phục vừa vặn với chính mình, đã nhập cuộc tự tin, đĩnh đạc trước tuyển Lào. Dấu hỏi lớn nhất đặt ra với thầy trò HLV Park Hang-seo chỉ là họ sẽ vận hành lối đá tấn công như thế nào, sau hơn 3 tháng miệt mài phòng thủ hết trận này qua trận khác.
Sự thực là những phút đầu tiên đã diễn ra khó khăn cho tuyển Việt Nam, khi Lào phòng ngự bằng tất cả năng lực và quân số mà họ có. Nguyễn Tiến Linh bị bao vây, chia cắt ở tuyến đầu. Nguồn cấp bóng từ Lương Xuân Trường, Nguyễn Hoàng Đức cũng luôn nằm trong khu vực phong tỏa. Tuyển Lào sẵn sàng phạm lỗi như Indonesia, Malaysia hòng làm suy giảm nhuệ khí và đứt gãy các mối liên kết của chúng ta.
Nhưng những bài học từ sân chơi hàng đầu châu lục rõ ràng là không vô nghĩa. Trong tình thế tưởng như bế tắc với những pha phối hợp ngắn, nhỏ từ trung lộ, chúng ta khiến Lào hoàn toàn bất ngờ với đường phất bóng dài của Hoàng Đức có điểm rơi đúng đà Nguyễn Phong Hồng Duy băng lên để căng ngang, và phần việc còn lại dành cho Nguyễn Công Phượng trở nên dễ dàng.
Công Phượng ghi bàn mở màn cho tuyển Việt Nam ở 2 kỳ AFF Cup liên tiếp và đều vào lưới tuyển Lào. Ảnh: Reuters. |
Một tình huống phá vây hoàn hảo. Một ý đồ thay đổi nhịp độ và cự ly tiếp cận cầu môn không thể sắc nét hơn. Đó chính là cách mà Saudi Arabia hay Nhật Bản đã “trừng phạt” chúng ta, nhẹ nhàng, đơn giản nhưng độ chính xác đầy thấm thía. Và bây giờ là lúc thầy Park mang những “đòn đau” ấy áp dụng vào thế trận có nhiều điểm tương đồng.
Bàn thắng thứ 2 cũng thật giống kịch bản mà chúng ta thường thủng lưới trước những đối thủ ưa xuống biên tạt cánh. Họ treo bóng ra sau lưng các trung vệ, mà Đỗ Duy Mạnh là nạn nhân không phải một lần, để đồng đội đón lõng đánh đầu cận thành. Nhưng hôm nay, chúng ta đã thực hiện miếng đánh đó một cách thuần thục, với Hồ Tấn Tài là người kiến tạo từ biên phải, còn Phan Văn Đức dứt điểm đập đất vào góc hẹp.
Tuyển Việt Nam vốn không thường xuyên ghi được những bàn thắng kiểu này, nhưng sau khoảng thời gian bầm dập ở đấu trường “cận World Cup”, thầy trò ông Park cho thấy hành trang của họ đã dày hơn, cách nhìn nhận và xử lý tình huống cũng đa dạng hơn. Đấy chính là những thứ mà họ tích lũy được từ thất bại.
Sự trở lại của những gương mặt cũ
Chúng ta nhắc đến Phan Văn Đức, chính là một trong những cái tên gây tranh cãi suốt 6 trận vòng loại thứ 3 World Cup. Thầy Park kiên nhẫn sử dụng cầu thủ tấn công xứ Nghệ dù phong độ của anh sa sút, làm dấy lên những phản ứng từ người hâm mộ và cả giới chuyên môn.
Phải đợi đến khi Văn Đức bị chấn thương, ông Park mới hạn chế dùng anh trong những trận cầu nóng bỏng. Nhưng ngay trận ra quân AFF Cup 2020, anh đã trở lại đội hình chính, và bàn ấn định chiến thắng 2-0 chẳng khác gì lời khẳng định tầm nhìn của nhà cầm quân Hàn Quốc.
Ở sân chơi lớn, ông Park giao cho Văn Đức nhiệm vụ quá sức của anh, vừa lo phòng ngự vừa làm cầu nối phản công. Anh trở thành “người vô hình”, chìm trong đẳng cấp của đối thủ. Nhưng AFF ở một trình độ khác, nơi Đức “cọt” có thể tìm lại sự tự tin và còn nhiều hy vọng hơn thế nữa, chỉ bằng một cú dứt điểm thành bàn.
Văn Đức ghi bàn trở lại sau 17 trận tịt ngòi. Ảnh: Getty. |
Lương Xuân Trường cũng đã có vị trí ở trung tâm hàng tiền vệ, nơi anh hầu như “thất sủng” kể từ tháng 9. Không còn phải lo gánh nặng đánh chặn, cầu thủ HAGL đã lấy lại hình hài đĩnh đạc, khoan thai, dù đóng góp của anh không thực sự nổi bật trong trận đấu tối 6/12.
Ở hàng phòng ngự, Trần Đình Trọng đã có những phút đầu tiên trở lại trong vai trò một nhà đương kim vô địch. Danh hiệu AFF Cup 2018 của tuyển Việt Nam có dấu ấn đặc biệt rõ nét của Đình Trọng, và ông Park hy vọng những cuộc tập dượt như với tuyển Lào sẽ là bước làm quen lý tưởng cho chốt chặn mới bình phục chấn thương.
Và không thể quên Trần Nguyên Mạnh, thủ thành có những ký ức chẳng mấy rạng ngời với giải đấu AFF Cup. Nhưng ông Park hiểu tâm tư của học trò, và ông trao cơ hội cho Nguyên Mạnh, không khác gì cách ông giúp Bùi Tấn Trường - ở vòng loại thứ 2 World Cup - xóa đi quá khứ buồn trước Malaysia.
Người gác đền gốc Sông Lam đã có trận đấu nhàn hạ, nhưng trong tình huống duy nhất khung thành tuyển Việt Nam bị đe dọa, anh đã cứu thua. Pha đối mặt với chân sút đến từ Ligue 2, Billy Ketkeophomphone, cho thấy Nguyên Mạnh xứng đáng với niềm tin mà ban huấn luyện đặt vào anh, dù anh là người thiệt thòi nhất về thể hình trong nhóm thủ môn.
Dĩ nhiên, một trận đấu với đối thủ như Lào chưa nói lên nhiều điều về năng lực thật sự của tuyển Việt Nam. Chúng ta cần những thử thách khó hơn như Malaysia, Indonesia để đong đếm cơ hội bảo vệ ngôi vô địch AFF Cup. Nhưng dù sao, như Quế Ngọc Hải chia sẻ, đã lâu lắm rồi chúng ta mới được hít thở mùi vị 3 điểm, và đấy cũng là tiền đề thuận lợi để bắt đầu hành trình chinh phục khác.