Liệu HLV Park có mạnh dạn thay Quang Hải, người chưa đáp ứng được kỳ vọng từ đầu giải? Ảnh: Minh Chiến. |
Để hòa 2-2 tại Mỹ Đình, tuyển Việt Nam rơi vào thế bất lợi cả về tỷ số lẫn tâm lý trong trận lượt về tại Thammasat. Tuy nhiên, mọi sự vẫn có thể vãn hồi nếu thầy trò HLV Park Hang-seo nối dài thêm may mắn và có những điều chỉnh kịp thời về nhân sự, lối chơi.
Chờ ưu ái của thần may mắn
May mắn là một phần tối quan trọng giúp chúng ta một lần nữa thoát thua ngay tại sân nhà. Thái Lan vẫn là một đối thủ khó chơi. Dù họ có sa sút so với chính họ thì mỗi khi gặp Việt Nam, họ luôn tìm ra được những phương án hiệu quả để giải quyết trận đấu.
8 phút cuối của lượt đi chứng kiến hai pha bóng có thể là bước ngoặt dẫn đến chức vô địch. Nếu Vũ Văn Thanh không tung được cú sút thần sầu hoặc Ekanit Panya xuất sắc hơn trong pha đối mặt Đặng Văn Lâm, chỉ cần một trong hai điều đó xảy ra, cơ hội của tuyển Việt Nam hầu như vụt tắt.
Nhưng có một điều kỳ diệu nào đó như muốn giữ lại cho thầy Park những ký ức cuối cùng đủ đẹp. Hai cầu thủ mà ông đưa vào thay người trong một thế trận bế tắc, Nguyễn Thanh Bình và Vũ Văn Thanh, bất ngờ kiến tạo cho nhau mang về bàn gỡ 2-2 có lẽ chỉ thấy ở trong mơ. Rồi sau đó, đến lượt Văn Lâm băng ra cứu thua cũng giá trị không khác gì pha cản phá đi vào lịch sử World Cup của Emiliano Martinez trước Kolo Muani.
Bữa tiệc sau chót của thầy Park trên đất Việt nhờ thế mà thoát cảnh u buồn. Nó cũng là tiền đề giúp trận lượt về không quá áp lực. Thắng một bàn trên sân khách dù khó nhưng rõ ràng vẫn khả thi hơn rất nhiều so với hai bàn. Bằng một chút tâm linh, chúng ta cùng hy vọng đó là điềm báo mở ra 90 phút thuận lợi tiếp theo cho tuyển Việt Nam.
Đỗ Hùng Dũng và các đồng đội cần phải kiểm soát được tuyến giữa. Ảnh: Minh Chiến. |
Chờ điều chỉnh từ thầy Park
Mặc dù vậy, điều tiên quyết vẫn là những nỗ lực tự thân của đoàn quân thầy Park. Chúng ta không còn nhiều lựa chọn, buộc phải ghi bàn, phải thắng nhưng đồng thời cũng cần tỉnh táo để giữ sạch lưới nhà.
Dù lượt đi có hai bàn thắng, lối chơi của tuyển Việt Nam không thực sự cho thấy nhiều điểm sáng. Thái Lan mới là những người làm chủ cuộc chơi, tạo ra nhiều tình huống nguy hiểm từ các pha phối hợp và trừng phạt những sai lầm ở hàng thủ của chúng ta.
Đã đến lúc thầy Park cần dũng cảm trong các cân nhắc của mình. Đỗ Duy Mạnh và Bùi Tiến Dũng là những công thần. Nhưng thời điểm hiện tại, liệu họ có hiệu quả hơn Nguyễn Thành Chung và Nguyễn Thanh Bình?
Hai lần người Thái chọc thủng lưới Văn Lâm là hai lần bẫy việt vị của tuyển Việt Nam sập hụt. Chúng ta phần đông mới nhìn thấy trực tiếp lỗi kèm người của Đỗ Duy Mạnh, lỗi vị trí của Bùi Hoàng Việt Anh nhưng hình ảnh phân tích của một đài truyền hình nước ngoài đã chỉ ra người “kẹt lại” cuối cùng trong cả hai tình huống đó đều là Bùi Tiến Dũng. Một thông tin chắc chắn là đáng quan tâm cho thầy Park bởi với thế trận phải tấn công, bẫy việt vị là một vũ khí hậu phương không thể thiếu.
Những trung vệ trẻ hơn và điềm tĩnh hơn càng cần thiết trong bối cảnh người đá ở chính giữa hàng phòng ngự, Quế Ngọc Hải, đang có xu hướng dâng cao để bù vào sự nhạt nhòa của các tiền vệ. Và đến đây là câu chuyện của Nguyễn Quang Hải.
Thầy Park có thói quen đã tin ai là trao cơ hội cho người đó đến cùng. Hải “Con” là một trường hợp điển hình, đá chính 6/7 trận dù phong độ và cả sự tự tin đều xuống thấp. Trận duy nhất Quang Hải để lại dấu ấn chính là khi anh từ ghế dự bị vào sân, lúc Malaysia gần như đã đầu hàng.
Bây giờ thì Quang Hải không chỉ bớt nguy hiểm với đối phương, những đường chuyền vội vã của anh đôi khi còn đặt đội nhà vào hoàn cảnh phải chống phản công trong sợ hãi. Singapore, Myanmar, kể cả Indonesia cũng chưa khai thác triệt để điểm yếu kiểu này nhưng Thái Lan thì khác. Chỉ một mình Theerathon Bunmathan đã hai lần xuyên thủng bức tường trước mặt Văn Lâm bằng những đường chuyền đẳng cấp vượt tầm khu vực.
Văn Quyết có được trao cơ hội? Ảnh: Minh Chiến. |
Vấn đề còn nằm ở chỗ trong 3 tiền vệ đá gần nhau, khi Quang Hải chơi dưới sức thì cả Nguyễn Hoàng Đức và Đỗ Hùng Dũng cũng khó khăn gấp bội. Năng lực tấn công từ tuyến giữa của tuyển Việt Nam trước Thái Lan ở lượt đi coi như bằng không. Điều này không thể tái diễn vì chúng ta cần bàn thắng.
Tất nhiên, chọn một ai đó thay Quang Hải cũng cực kỳ khó. Trong tình thế hiện tại, Văn Toàn tạm coi là ứng viên đóng thế hợp lý hơn cả nếu ông Park chấp nhận điều chỉnh. Tốc độ của tiền đạo tân binh Seoul E-Land dù sao cũng là một yếu tố khiến hàng thủ Thái Lan phải phân tâm.
Phan Văn Đức cũng là một cái tên khiến ông Park cực kỳ khó xử. Hơn một năm qua, Đức “Cọt” chỉ lóe sáng đúng một lần trong đêm mùng Một Tết trước Trung Quốc. Còn lại trên bình diện tuyển quốc gia, anh hoàn toàn mất tiếng. AFF Cup lần này chứng kiến sự sa sút ghê gớm của cầu thủ SLNA cả về thể lực, kỹ thuật cũng như sự liên lạc cùng đồng đội.
Nếu tiếp tục mạnh dạn để Văn Đức ngồi dự bị như ở lượt đi, thầy Park nên kiên nhẫn hơn với Phạm Tuấn Hải. Dù chưa thể ghi bàn, Tuấn Hải vẫn là một trong những người năng nổ nhất và để lại nhiều dấu ấn nhất trên hàng công cùng với Tiến Linh.
Có Tuấn Hải trên sân, tuyển Việt Nam không đơn thuần có một hộ công xông xáo. Anh chính là mắt xích phòng ngự đầu tiên, góp phần hạn chế đối phương có những phương án chuyền dài từ trung vệ. Việc phân phối thời gian sử dụng Phạm Tuấn Hải và Nguyễn Văn Quyết cũng là giải pháp cần tính toán tùy theo cục diện trận cầu.
Trong cuộc họp báo, thầy Park đã rất “mưu mẹo” khi dự đoán về chiến thuật của Thái Lan như thể “nắn gân” đối thủ Alexandre Polking. Nhưng ai cũng hiểu, người phải vượt khó và phải thay đổi trước tiên là thầy Park.
Tuyển Việt Nam cần gây áp lực mạnh mẽ nhưng lại không được quá phiêu lưu, cần tăng quân số trên hàng công nhưng lại không được bào mòn hàng thủ. Một bàn thắng sẽ là điểm tựa tuyệt vời nhưng để có được nó, thầy trò ông Park sẽ phải nỗ lực bội phần vì ngoài những người Thái, chúng ta còn một đối thủ nữa là thời gian.