Những giọt tháng Năm rơi vào khoảng trời màu tím
Mùa hạ như cơn lũ tràn qua vùng ký ức thiếu thời
Tiếng ai gọi trên con đường vắng
Hay tôi về từ dốc nắng xa xôi.
***
Tôi ngồi đây tôi của cũ xưa rồi
Của ngày bơ vơ tìm tình yêu lối nhỏ
Hoa rụng tím của một chiều đầy gió
Cỏ của nhớ thương còn xanh tha thiết cuối trời.
***
Có dòng sông đã từ biệt trong đời
Mang theo tình yêu thơ dại của tôi
Mang theo những mùa hạ bỏng cháy
Thiên đường cũng rời bỏ tôi đi từ buổi ấy
Trong mắt người sẫm tím ánh bằng lăng.
***
Chiều nay mưa mờ vết dấu tháng năm
Từ đáy hồn tôi vết sẹo buồn câm lặng
Chợt cất lời dịu dàng như tiếng gọi
Về tuổi trẻ nào đã khuất chân mây.
***
Hoa trôi về đâu tím một trời đầy...
Lời bình
Đọc một bài thơ là gặp gỡ một con người. Gặp một con người là gặp cả một thời soi bóng lên tháng năm mà họ đã sống. Nhưng đâu chỉ có thế. Một bài thơ nói với ta nhiều nhất khi ta thấy như bài thơ viết cho mình.
Ta nhìn thấy trong bài thơ Chân trời mùa hạ, một người ngồi trong mưa nhớ nắng. Mưa của bây giờ và nắng của xa xưa. Đó là hai trạng thái tinh thần tạo dựng nên dòng cảm xúc của Chân trời mùa hạ.
Nhịp điệu bâng khuâng, bồi hồi và tiếc nhớ dẫn tứ thơ nhớ nhung tuổi trẻ về bên kia dốc nắng. Phía bên này là mùa hạ bỏng cháy, khoảng trời màu tím, thiên đường tuổi trẻ và những yêu thương xanh lên màu tha thiết.
Những lời thơ dịu dàng tím vào sắc hoa da diết. Ai rồi cũng thế, sẽ một ngày nhìn lại để nhớ thương và tiếc nuối. Tuổi trẻ nào đã khuất chân mây hãy còn hắt lên màu mưa của một chiều câm lặng. Mưa loang như vệt nắng dài, ngân ngấn soi một vùng ký ức.