Đồ cúng lễ gia tiên
Những đồ lễ dâng cúng gia tiên bao giờ cũng phải thanh khiết và dành riêng. Không con cháu nào được đụng tới. Cỗ bàn nấu xong, cúng gia tiên trước, con cháu mới được ăn sau. Có những trường hợp, người gia trưởng chưa kịp làm lễ cúng, vì nhiều món ăn chưa sửa soạn xong, thì những món ăn đã nấu xong rồi phải múc để riêng dành cho việc cúng lễ.
Cũng như khi ông bà cha mẹ còn sống, ông bà cha mẹ chưa ăn, con cháu chưa được ăn.
Trong việc cúng lễ tổ tiên, sự thành kính phải đặt hàng đầu. “Tâm động quỷ thần tri”, trong lòng nghĩ thế nào quỷ thần đều thấy rõ. Việc cúng bái tổ tiên thiếu thành kính tức là thiếu sự hiếu thảo, tổ tiên nào chứng dám cho những con cháu có cúng mà không có kính.
|
| Cúng gia tiên có nhiều kiêng kị. Ảnh: Thaomocanan.com. |
Dâu rể lễ gia tiên
Mọi biến cố trong gia đình, con cháu đều cáo gia tiên, từ việc hiếu tới việc hỷ.
Trong việc vui mừng, về lễ thành hôn của các con cháu, ngoài người gia trưởng phải khấn vái tổ tiên, chính các đương sự cũng phải cúng lễ tổ tiên.
Trước khi đi đón dâu, người con trai phải làm lễ ở bàn thờ nhà mình, rồi đến khi tới nhà vợ, phải lễ tổ tiên nhà vợ tại chính nhà bố mẹ vợ và còn tại các nhà thờ họ nhà vợ nữa. Cô gái cũng vậy, ngày vu quy, trước khi tới nhà chồng, việc đầu tiên là phải lễ trước bàn thờ nhà chồng. Sau đó, họ nhà chồng cũng đưa cô dâu đi lễ nhà thờ trong hai họ nội ngoại.
Việc làm lễ trước bàn thờ nhà chồng hoặc nhà vợ chính là để cô dâu chú rể trình diện với tổ tiên, nhận tổ tiên như tổ tiên nhà mình. Và cũng là dịp để tổ tiên nhận diện một chàng rể hoặc một cô dâu mới.
Kiêng (cử) tên
Con cháu kiêng (cử) tên, không nói đến tên ông bà cha mẹ. Nếu trong đời sống hàng ngày, có những tiếng trùng với tên của các bậc này, con cháu sẽ gọi tránh đi hoặc tìm một tiếng đồng nghĩa để thay vào, thí dụ “Hà Đông” là “Hà Đương”, “thịt đông” gọi là “thịt đặc”, “hoa” gọi là “bông”, “quả bưởi” gọi là “quả bồng”, “trái banh” gọi là “trái bóng”...
Đối với tổ tiên là các vị đã khuất, sự kiêng (cử) tên càng được giữ gìn hơn. Khi con cháu làm một điều gì không phải, bị người khác gọi tên ông bà cha mẹ đã khuất ra mà réo, mà chửi là một điều tủi hổ lớn lao, có thể gây nên thù oán sâu đậm được. Chính để tránh cho người khác khỏi xúc phạm đến tổ tiên mình, mọi người đều giữ gìn trong điều ăn nếp ở, cố làm sao không gây bất cứ sự đụng chạm nào.
Trong lúc cúng giỗ, phải khấn đến tên tổ tiên, người gia trưởng cũng lâm râm khấn rất khẽ, e khấn to có người nghe tiếng là phạm tội bất kính.
Các con cháu nhỏ không được biết đến tên tổ tiên, e chúng nhắc bậy bạ phạm đến các người, gây điều bất hiếu cho cha mẹ. Trước khi đặt tên cho các con, bố mẹ phải kiêng không được đặt những tên của tổ tiên.
Việc kiêng (cử) tên ngày nay không còn thấy ở các đô thị, nhưng tục quê nhiều vùng vẫn giữ.