Em ngồi dưới ánh đèn
Nỗi cô đơn xoãi trên trang giấy
Cánh hoa khô
Còn níu lại chút hương con gái
Em gom hết nỗi đau suốt cuộc tình vụng dại
Làm cạn kiệt trái tim mình
Giọt mưa chợt đến vô tình
Lộp độp quăng vào quá khứ
Em gom hết những mảnh cô đơn, những đêm buồn rũ
Thảng thốt tiếng mèo hoang
Những lời than xoãi dọc, xoãi ngang
Lật qua một trang…
Và mở tung cửa sổ ra em hát
Cùng hạt mưa khuya
Với trái tim máu nóng ùa về
Bên đoá hoa toả hương yêu ngan ngát.
Lời bình của TS Nguyễn Thanh Tâm
Tự khúc của Trần Thị Khánh Hội là hai cảnh phim đối lập, hai trạng thái tâm lý khác nhau của nhân vật trữ tình. Nếu ở cảnh một là thời gian nghịch chiều với dòng hoài niệm đau xót, thì ở mạch cảm xúc thứ hai lại là thời gian thuận chiều, quá khứ khép lại để mở ra một cuộc sống mới vừa được tái sinh.
Nếu xem cuộc đời như một trang sách, thì ở trang này, em đã viết nên bằng những nỗi đau suốt một thời con gái. Cánh hoa khô, trái tim cạn kiệt, những mảnh cô đơn, những đêm buồn rũ, những thở than buồn bã… là em khi đi qua một mối tình vụng dại. Nhưng chẳng thể tự dày vò mình trên trang sách ngày cũ. Lật qua một trang là khép lại một trang, em lại hát bằng trái tim máu nóng ùa về. Những hồng cầu làm tươi lại màu hoa ngát hương yêu trong khu vườn vừa hé mở.