Một ngày nọ, Tư Đồ Vương Doãn đang trên đường ra ngoài, từ trong kiệu nhìn ra thấy phía trước mặt có một người con gái, hình dong bất phàm, dáng đi như gió phất nhành liễu, sau lưng có khói tía lơ phơ.
Trong bụng Vương tư đồ chợt ngạc nhiên, vội hô dừng kiệu, nói với Tông Chính Quan rằng:
- Ta trông thấy ở đằng trước có một người con gái, phong độ phi phàm, ngươi mau mau đi gọi cô ta đến gặp ta.
Tông Chính Quan chạy đến phía trước, vốn chẳng thấy người con gái nào có phong độ phi phàm cả, chỉ phát hiện thấy có một người con gái đang nằm co ro ở vệ đường mà ngủ. Ông quay trở lại hồi báo.
Vương Doãn không tin, bụng nghĩ: mới nãy đây ta vừa trông thấy rõ ràng mồn một, làm sao mà không có được chứ? Một là ta không hề mơ màng lãng đãng, hai là chẳng mắt già lơ mơ. Ngài càng nghĩ càng cảm thấy việc này có gì khả nghi, bèn ra lệnh cho Tông Chính Quan quay lại gọi cô gái ấy đến đây han hỏi.
Trong khi Tông Chính Quan đến gọi cô gái ấy, thì thấy cô ấy đang nằm sấp bên đường mà liếm lấy hạt sương. Tông Chính Quan hét gọi cô ta dậy, thoạt trông, ôi chao, rách nát hết sức!
Quần áo mặc trên người là bộ đồ rách bương, trên đầu lại nổi toàn ghẻ chóc, mũi dãi thòng đầy trên mặt nguệch ngoạc, hai tay thì cáu bẩn dơ dáy. Tông Chính Quan không khỏi buồn nôn, bụm mũi quay người mà đi.
Đột nhiên, cô gái ấy khóc “oa oa” lên. Tông Chính Quan dừng bước lại, quay đầu lại xem cô gái ấy vừa khóc vừa lấy vạt tay áo rách rưới dơ bẩn quẹt nước mắt trên mặt. Nàng chùi rồi lại chùi, chùi đến nỗi khuôn mặt vừa đen vừa dơ ấy bỗng trở nên vừa trắng lại vừa sạch.
Đột nhiên Tông Chính Quan cảm thấy vừa lạ vừa ngờ, đang định đi đến gần cô gái ấy, lại thấy cô gái lấy hai tay gãi cái đầu ghẻ chóc kia, gãi đến nỗi những mảng mày ghẻ kia rơi xuống lộp độp.
Nàng gãi lấy gãi để, gãi tróc hết thảy những mụt ghẻ ở trên đầu, để lộ ra mái tóc vừa đen vừa bóng. Tông Chính Quan nhìn đến nỗi mắt ngơ miệng ngáo, tưởng là mắt mình đang nhòa đi.
Tiến lại gần một chút xem thử, ô kìa! Quả nhiên là đã biến dạng rồi: một khuôn mặt trắng nõn nà, đôi mắt to long lanh, đôi môi nhỏ mọng đỏ, quả là mặt hoa mày nguyệt, đẹp đẽ hết sức! Tông Chính Quan nở nụ cười rạng rỡ nói với cô gái ấy rằng:
- Tiểu tiên nữ! Phải chăng nàng từ trên trời hạ phàm xuống đây? Mau đi theo ta, có người muốn gặp nàng!
Nói rồi bèn kéo cô gái ấy đi.
Vương Doãn nghe Tông Chính Quan kể, trong bụng hết sức vui mừng. Ông hỏi đến thân thế của cô gái, cô gái chỉ lắc đầu. Nàng chỉ biết từ cái ngày mà mình hiểu chuyện trở đi, thường lảng vảng ở những vùng quê nghèo hẻo lánh. Đói thì uống giọt sương, no thì ngủ; bờ ruộng bên đường, hay vách xiêu tường vẹo chính là nơi nàng gởi thân.
Nàng nói, những mụn ghẻ trên đầu vừa nãy lúc thì mọc ra lúc thì mất đi. Người qua đường thấy nàng, có khi nhìn nàng rồi cười khanh khách bảo nàng đẹp; có lúc thì chê nàng dơ, bèn bịt mũi đi qua.
Nàng còn nói, mặt người trên thế gian này biến đổi đa đoan, nàng không vui vẻ gì mà nhìn, thà là mình sống cuộc sống như thế này. Vương tư đồ cảm thấy cô gái nhỏ này vừa đáng thương vừa đáng yêu, bèn nhận nàng làm nghĩa nữ.
Vì cô gái nhỏ này sinh sống ở nơi ngoại ô thôn dã, không có cha mẹ, sau khi Vương tư đồ nhận nuôi nàng thì cưng như vàng như ngọc, điêu là một loại thú quý trong sơn dã, thuyền cũng uống hạt sương mai như cô gái nhỏ này mà sống (thuyền hay thiền là con ve sầu), thế là ngài bèn đặt cho nàng một cái tên, gọi là “Điêu Thuyền”.
----------------------------
* Tiêu đề truyện trong sách: Sương mai sinh Điêu Thuyền