Chiều 29/1, buổi showcase phim Nhà ba tôi một phòng diễn ra ở TP.HCM. Đây là dự án điện ảnh đầu tay của Trường Giang, quy tụ dàn sao như Anh Tú Atus, Lê Khánh, Minh Anh.
Tại sự kiện, Trường Giang cho biết với dự án này, anh không đặt nặng yếu tố kịch tính, gây sốc với những ngôn từ bạo lực mà tập trung khai thác những câu chuyện đời thường, mối quan hệ cha con và giá trị gia đình gần gũi với số đông khán giả Việt.
|
| Trường Giang cho biết phim đầu tay của anh không có cảnh bạo lực, văng tục. Ảnh: NSX. |
Đạo diễn cho biết bản thân là một người cha và anh hiểu sản phẩm giải trí có ảnh hưởng lớn đến giới trẻ. "Tôi hy vọng nếu Nhà ba tôi một phòng có sức lan tỏa thì sẽ đi theo hướng tích cực và mang tính giáo dục", Trường Giang nói. Theo nam đạo diễn, Tết Nguyên đán là thời điểm mọi thế hệ cùng quây quần, vì vậy một bộ phim "ai cũng có thể xem" chính là mục tiêu mà anh và ê-kíp theo đuổi.
Vì vậy, anh hạn chế những cảnh chửi thề, bạo lực hay văng tục, xưng hô - "mày - tao".
"Trong phim tôi không có cảnh chửi thề như vậy. Tôi biết được rằng tầm ảnh hưởng đến trẻ em là khủng khiếp lắm. Một câu sát thương thôi là ảnh hưởng tâm lý đến các em. Tôi muốn nếu phim có sức lan tỏa thì nên theo hướng tốt, tích cực", anh chia sẻ.
Cũng tại sự kiện, Anh Tú Atus tiết lộ đạo diễn Trường Giang đã gọi điện và chia sẻ với anh về dự án này cách đây hai năm. Trở thành nam chính trong phim đầu tay của đàn anh, với Anh Tú là áp lực, nhất là việc phải làm mới bản thân.
Nhà ba tôi một phòng là dự án điện ảnh đầu tiên mà Trường Giang và Anh Tú Atus hợp tác.
Trước đó, Anh Tú Atus vừa góp mặt trong phim Hoàng tử quỷ của bộ đôi đạo diễn Trần Hữu Tấn và NSX Hoàng Quân. Phim kinh dị mang về 28,2 tỷ đồng.
Nhà ba tôi một phòng lấy bối cảnh một khu chung cư cũ với căn nhà chỉ vỏn vẹn một phòng, phim khắc họa mối quan hệ “lệch pha” giữa người cha (Trường Giang) bảo thủ và cô con gái Gen Z (Minh Anh) đầy mơ mộng. Tác phẩm có chủ đề gần gũi, song việc khai thác mâu thuẫn thế hệ vốn đã quá quen thuộc trên màn ảnh Việt những năm qua cũng đặt ra thử thách lớn với đạo diễn.
Câu chuyện về những chiếc nhãn dán bệnh lý và bản ngã bị đánh mất được khắc họa trong cuốn Người lạ với chính ta của nhà báo Rachel Aviv. Một tác phẩm đã tạo ra nhiều tranh luận vì sự sắc bén, khách quan và đầy tính nhân văn. Tác giả không đơn thuần ghi chép những hồ sơ bệnh án khô khan, mà mở ra cho độc giả một hành trình khám phá sự mong manh của tâm trí khi đứng trước những định nghĩa được gắn nhãn bởi y khoa.
Người lạ với chính ta không đưa ra đáp án đơn giản. Nó mời độc giả bước vào vùng biên giới mong manh giữa "ý nghĩa" và "bằng chứng", nơi đôi khi cả hai không gặp nhau. Và trong ranh giới ấy, điều đáng sợ nhất không phải là căn bệnh, mà là khoảnh khắc ta không còn nhận ra chính bản thân mình.
