Ánh sáng này từ mắt em
ánh sáng này từ môi em
ánh sáng này từ ngực em...
khẽ thôi em, đừng để tắt
ánh sáng này hai đứa trao nhau.
***
Ngoài kia trời không sao,
em chập chờn hư thực
trái tim trong lồng ngực
đang thét gào yêu thương,
ngoài kia dòng sông Hương
hai bờ đang ngái ngủ
bàn tay ta không đủ
để tìm nhau trao nhau,
ngoài kia một ánh sao
vụt sáng rồi tắt hẳn
chúng mình vừa đón nhận
muôn vàn tia sáng lạ
quyện vào nhau mẩn mê.
***
Em đang nói gì thế,
em đang nói gì em?
ngoài kia một con chim
cũng vừa kêu chiêm chiếp
đôi bờ mi thiêm thiếp
anh nằm nghe trong em
muôn giọt hồng tíu tít
của anh và của em
rủ nhau làm sự sống
trong phút giây diệu huyền.
Lời bình
Nếu không đề tên tác giả, thì ít ai nghĩ rằng đây là thơ Trương Đăng Dung. Dường như, công chúng biết đến ông nhiều hơn với những bài thơ giàu suy tưởng, đậm màu sắc triết học, thể hiện niềm bi quan, khắc khoải về tình thế tồn tại của con người.
Nói như thế, không có nghĩa là bài thơ Ánh sáng này đi lạc khỏi thi giới của Trương Đăng Dung. Phía sau những hoang mang, hoài nghi, bi quan hay khắc khoải, trái tim nhà thơ vẫn đập những nhịp yêu thương hướng về cuộc đời. Đó là ánh sáng của tình yêu, của sự hòa quyện mẩn mê say đắm tượng hình nên sự sống.
Ánh sáng này thắp lên niềm hân hoan của phút giây diệu huyền. Ngôn ngữ giản dị, tự nhiên và trong sáng, ẩn chứa nhiều mê say làm cho bài thơ thực sự trở thành nhịp thở của con người giữa cuộc đời – những con người đang đắm đuối trong ánh sáng của tình yêu.