Một sáng thức dậy, Grace Lawlor, 25 tuổi, đánh răng và nhận ra mình không cảm nhận thấy chút gì mùi vị của kem đánh răng. Rồi cô đi tắm và nhận ra mình cũng không thể ngửi thấy mùi dầu gội. Điều này thật kỳ lạ, và ngoài nó ra, cô vẫn khỏe mạnh bình thường.
Người bạn cùng phòng đã cười và không tin khi nghe Lawlor kể lại nên cô quyết định chứng minh điều đó bằng cách ăn sốt ớt.
Cảm giác thực sự kỳ quái
“Nó như thể tôi đang uống sữa”, cô nói. “Tôi có thể nhai cả củ hành tây như một quả táo. Thật sự rất kỳ quặc”.
Khi tra Google, cô đọc được việc mất vị giác và khứu giác đột ngột có thể là triệu chứng của Covid-19. Cô đã đến gặp bác sĩ nhưng không được xét nghiệm bởi vào thời điểm đó, phòng khám chỉ xét nghiệm cho những người làm công việc thiết yếu.
Bác sĩ nói rằng cô hãy cứ cho là mình đã dương tính với Covid-19 và về nhà tự cách ly. Vài ngày sau, một trong những người bạn cùng phòng của Lawlor đã xuất hiện các triệu chứng tương tự.
Ảnh minh hoạ: The Washington Post. |
Việc ăn uống với họ giờ đây chỉ là đưa thức ăn vào miệng và nuốt. Thậm chí đó không phải là ăn, bởi vì ăn là một niềm vui, còn họ chỉ đang nạp nhiên liệu như máy móc.
“Ngay cả khi tôi thèm một món gì đó và nó ở ngay trước mặt, cũng không thỏa mãn gì cả vì chúng tôi không thể nếm được vị gì”.
Jenny Dwork, giám sát viên thương mại điện tử cho một công ty giày ở New York, cũng gặp tình huống tương tự. Cô đến nhà mẹ để làm việc từ xa trong thời gian giãn cách xã hội. Dwork cảm thấy hơi mệt mỏi và cảm nhẹ vào ngày 24/3, nhưng ngoài ra thì vẫn ổn. Cho đến khi uống một cốc sinh tố, cô nhận ra mình không hề nếm thấy vị gì trừ cảm giác lạnh. Biết việc đó có thể là triệu chứng của Covid-19, cô đã đến một trạm xét nghiệm nhưng đã bị từ chối vì không có triệu chứng nào khác.
Dwork cũng thử một số đồ ăn uống có vị mạnh khác, như tương ớt sriracha, và sau đó là vodka. Cô cảm thấy vị cồn nóng bỏng cổ họng nhưng không nếm được gì, và đến hôm sau vẫn say rượu nôn nao như thường.
Đối với một bệnh dịch khủng khiếp và khó lường, các triệu chứng kỳ lạ nhất xảy ra khá phổ biến. Một nghiên cứu trên bệnh nhân Covid-19 ở châu Âu cho thấy 85,6% và 88% bệnh nhân có biểu hiện “rối loạn chức năng vị giác và khứu giác” tương ứng. Trong một nghiên cứu ở Iran, 76% bệnh nhân Covid-19 mất khứu giác cho biết hiện tượng này khởi phát đột ngột, như thể mùi hương đã được bật tắt như bóng đèn.
Thông thường, đối với việc mất khứu giác, tắc nghẽn là nguyên nhân phổ biến nhất, nhưng một số virus có thể cản trở quá trình xử lý khứu giác của chúng ta. Với Covid-19, các nhà nghiên cứu vẫn đang cố gắng tìm hiểu chính xác nó xảy ra như thế nào. Một số người nghĩ rằng virus có thể tấn công hệ thống thần kinh thông qua hành khứu giác (các dây thần kinh trong mũi giúp chúng ta ngửi). Nó cũng nhắm đến biểu mô khứu giác (lớp da bao quanh các tế bào thần kinh), nơi có các tế bào tương tự như ở phổi mà virus tấn công.
Bởi các tế bào thần kinh có thể tự tái tạo, “trong khoảng 7 ngày, hầu hết người bệnh đều bắt đầu hồi phục”, James Denneny, Phó chủ tịch và Giám đốc điều hành của Viện hàn lâm Phẫu thuật tai – mũi – họng của Mỹ, nói. Các nhà nghiên cứu đã đề cập đến khả năng mất xúc giác vĩnh viễn, nhưng hiếm khi xảy ra.
Tuy nhiên, về ngắn hạn, việc mất khứu giác và vị giác có ý nghĩa khẩn cấp hơn vì đây có thể là dấu hiệu của người đã nhiễm virus ngay cả khi họ không ho, sốt hoặc có các triệu chứng điển hình khác. Joe Cickyham cho biết mình đã dương tính với Covid-19 chỉ với các triệu chứng liên quan đến việc cảm nhận mùi vị.
Rudy Gober, vận động viên của Utah Jazz, người đầu tiên ở NBA dương tính với virus, cho biết anh cũng bị mất xúc giác. Nhiều người nổi tiếng khác, bao gồm cựu ngôi sao của show truyền hình thực tế “Bachelor” Colton Underwood, diễn viên của series “Mất tích” Daniel Dae Kim và ngôi sao Broadway Aaron Tveit cũng đã có các triệu chứng tương tự. Một phần tư số người ghi nhận triệu chứng này cho biết đây là dấu hiệu duy nhất của bệnh mà họ gặp phải.
“Tôi không thể ngửi thấy gì trong năm ngày liền.”, Vallery Lomas, một thợ làm bánh nổi tiếng 34 tuổi, sợ rằng cô sẽ không bao giờ lấy lại được khứu giác và vị giác.
Điều này đe dọa sự nghiệp của Lomas vì cô dương tính với Covid-19 khi đang viết một cuốn sách nấu ăn. Mùi và vị có liên quan chặt chẽ với nhau, và các chuyên gia ẩm thực dựa vào cảm giác để điều chỉnh công thức nấu ăn. Lomas đã phải đề nghị nhà xuất bản gia hạn nộp bản thảo, và thay vì đắm mình trong mùi bơ sữa ngào ngạt của những chiếc bánh mới ra lò, cô đã phải dành một tuần liên tục ngửi một chai xi-rô ho có mùi rất khó chịu, hy vọng khứu giác sẽ quay trở lại.
Và cuối cùng nó cũng trở lại, nhưng không hồi phục hoàn toàn. “Tôi đã bắt đầu phát hoảng vào sáng nay,” cô nói, khi đang thử nghiệm một công thức và nhận thấy sự thiếu nhạy bén trong cảm giác của mình. “Mặc dù tôi có thể nếm được những hương vị đó, nhưng tôi vẫn không thể thực sự ngửi và nếm được để biết chắc liệu có quá ngọt không? Có cần thêm quế không? Vị này có lấn át các hương vị khác không? Mùi vị có cân bằng không? Tôi không xác định được".
Có phục hồi được không?
Vì mùi và vị có liên quan chặt chẽ với nhau, một số người tưởng rằng họ đã mất cả hai giác quan thực ra có thể chỉ mất khứu giác. Jo Shapiro, Phó Giáo sư chuyên ngành Tai - mũi - họng tại Trường Y, Đại học Harvard cho biết.
“Việc mất khứu giác khiến bạn cũng mất luôn cảm nhận về hương vị. (Có một điểm khác biệt: vị cơ bản chỉ gồm ngọt, mặn, chua, đắng và umami; nhưng hương vị thì có tính chính xác cao hơn. Hãy thử bịt mũi và thử một quả dâu tây, rồi chuyển sang thử một cái kẹo gôm vị anh đào: Bạn sẽ thấy rằng cả hai đều có vị ngọt, nhưng không thể phân biệt được hương vị của chúng).
Việc mất khứu giác khiến bạn cũng mất luôn cảm nhận về hương vị. Ảnh: New York Times. |
Shapiro biết được điều này từ trải nghiệm cá nhân. Cô được cho là đã mắc Covid-19 và cũng đã bị từ chối xét nghiệm vì không đủ điều kiện. Cô có đầy đủ các triệu chứng phổ biến (sốt, lạnh, mệt mỏi, ho) và mất khứu giác. Shapiro nhận ra điều này khi, trong bữa sáng, cô chỉ có thể cảm nhận thấy duy nhất vị mặn của món ăn.
Nhiều bệnh nhân khác cũng có thể mất vị giác hoàn toàn, như Lawlor ăn hành tây mà không thấy vị gì cả. Thomas Finger, giáo sư ngành Sinh học tế bào và cấu trúc chuyên nghiên cứu về vị giác tại Trường Y thuộc Đại học Colorado Anschutz, dựa trên các thông tin mà anh thu thập được từ khắp nơi trên thế giới, nói: “Điều đặc biệt về hiện tượng mất vị giác liên quan tới Covid-19 này là nó có xu hướng ảnh hưởng tới việc cảm nhận vị ngọt”.
Điều đó có nghĩa là đối với một số người, đó sẽ là vị đầu tiên mất đi, nhưng vẫn chưa thể lý giải tại sao việc cảm nhận các mùi vị không bị ảnh hưởng giống nhau.
Việc nghiên cứu về hiện tượng này vẫn đang tiếp tục - không chỉ trong cộng đồng y tế, mà ngay cả trong các hộ gia đình có những người có khả năng đã mắc Covid-19. Các trường hợp không cần nhập viện đã tiến hành những thí nghiệm của riêng họ.
Mandy Hardy, 42 tuổi, ở Brooklyn, đã mất cả hai giác quan vào tuần trước. Cô đã thử cho mật ong và quế vào trà và không cảm thấy gì. Cô phải liên tục hít bạc hà từ ống hít mũi của mình với hy vọng khứu giác sẽ quay trở lại. (Hiện tại khứu giác của cô đã phục hồi khoảng 50%).
Sue Kinnamon, một giáo sư Tai - mũi - họng ở Đại học Colorado-Anschutz, nói rằng những người bị ảnh hưởng có thể “luyện khứu giác” bằng việc tiếp xúc thường xuyên với các mùi hương mạnh như mù tạt, dù chưa có minh chứng cụ thể về hiệu quả của biện pháp này trong trường hợp mất khứu giác do Covid-19.
Kevin Knocke, 33 tuổi, mất khứu giác và vị giác do virus, dí dỏm nói về lợi thế việc này: “Tôi đã dọn vệ sinh và thay tã cho con nhỏ ‘ngon lành’. Tôi chỉ đứng cách nó vài cm mà không hề thấy mùi gì cả”.
Rất may, những người mất khứu giác hoặc vị giác sẽ không phải chịu đựng điều này cả đời. AAO-HNS phát hiện ra rằng thời gian trung bình bệnh nhân trải qua các triệu chứng đó là bảy ngày, với 85% bệnh nhân lấy lại được cảm giác trong vòng 10 ngày.
Những người được hỏi cho biết khi những mùi vị đầu tiên quay trở lại, họ sung sướng tận hưởng một bữa tiệc mùi vị mà lâu nay đã mất.
“Tôi chỉ nghĩ mình thực sự sẽ trân trọng mọi thứ mình ăn và không chỉ bỏ vào miệng rồi nuốt”, Dwork, người bắt đầu lấy lại cảm giác bằng một tách cà phê buổi sáng. Hardy khao khát được ăn pizza. Knocke đã hoãn tiệc sinh nhật của mình cho đến khi anh có thể cảm nhận mùi vị bình thường trở lại.
Còn với Lomas, cô đã dần hoàn thiện cuốn sách nấu ăn của mình, với tựa đề tạm thời là “Life is What You Bake It”, trong đó bổ sung một số phần bàn luận về việc sống sót qua đại dịch.