Theo cơ quan điều tra, 2 đối tượng cầm đầu đường dây là Hoàng Văn Toàn (SN 1986) và Lê Đình Tiến (SN 1996) cùng trú tại huyện Bá Thước, tỉnh Thanh Hóa.
Hàng chục nghìn người dính bẫy "bài thuốc gia truyền"
Năm 2016, Hoàng Văn Toàn từng tham gia một khóa học ngắn hạn về y học cổ truyền. Sau khóa học, Toàn tự tìm hiểu một số bài thuốc chữa bệnh xương khớp và thử pha chế, song các công thức này không mang lại hiệu quả điều trị. Dù vậy, Toàn vẫn tiếp tục phối trộn các loại thảo dược, tự đặt tên là "Thảo dược đắp xương khớp Hoàng Minh Đường" và đưa vào sử dụng tại phòng chẩn trị do mình quản lý.
Nguyên liệu chủ yếu là thân, lá, vỏ cây và các loại cỏ được thu mua từ nhiều nguồn khác nhau. Sau khi mang về, các đối tượng tiến hành rửa, phơi khô, băm nhỏ rồi nghiền thành bột, trộn theo công thức do Toàn tự nghĩ ra. Thành phẩm được đóng trong túi nylon, bảo quản trong tủ đông trước khi bán ra thị trường.
Khoảng tháng 10/2023, nhận thấy việc quảng cáo trên mạng xã hội có thể mang lại lợi nhuận lớn, Toàn đã mời Lê Đình Tiến tham gia phụ trách mảng truyền thông và quảng bá sản phẩm.
|
| Trung tá Hà Quang Hiếu, Phó trưởng phòng An ninh Điều tra Công an tỉnh Thanh Hóa. |
Dù biết rõ loại thuốc này không được cơ quan y tế cấp phép lưu hành và cũng không phải bài thuốc gia truyền, Tiến cùng Toàn xây dựng hàng loạt nội dung quảng cáo sai sự thật trên các nền tảng mạng xã hội. Các đối tượng dựng lên câu chuyện về "bài thuốc gia truyền ba đời", khẳng định có thể chữa khỏi hoàn toàn bệnh xương khớp để thu hút người bệnh.
Đến tháng 7/2024, Toàn và Tiến thành lập Công ty TNHH Hoàng Minh Đường, tổ chức hoạt động theo mô hình doanh nghiệp với nhiều bộ phận chuyên trách, từ sản xuất, khám chữa bệnh, bán hàng online đến truyền thông, marketing.
Theo Trung tá Hà Quang Hiếu, Phó trưởng phòng An ninh Điều tra Công an tỉnh Thanh Hóa, để tăng độ tin cậy, các đối tượng còn tổ chức khám bệnh trực tiếp tại phòng khám và mở thêm cơ sở tại Hà Nội. Một số người có chuyên môn y khoa được mời tham gia thăm khám nhằm tạo "vỏ bọc" cho hoạt động này.
"Các đối tượng đều biết rõ bài thuốc chưa được cấp phép và không phải gia truyền, nhưng vẫn cố tình quảng cáo sai sự thật nhằm đánh vào tâm lý người bệnh", Trung tá Hiếu cho biết.
Đội ngũ "sale online" hoạt động như tổng đài bán thuốc
Song song với việc mở phòng khám, đường dây này còn xây dựng đội ngũ tư vấn và bán hàng trực tuyến quy mô lớn. Thông qua nhiều fanpage và tài khoản mạng xã hội, các đối tượng liên tục đăng tải nội dung quảng cáo sai sự thật, khẳng định thuốc có thể chữa khỏi hoàn toàn bệnh xương khớp và không gây tác dụng phụ.
Nhân viên tư vấn được cung cấp kịch bản sẵn, hướng dẫn cách thuyết phục khách hàng. Trong trường hợp người bệnh xuất hiện phản ứng sau khi sử dụng thuốc, các đối tượng tìm cách trấn an hoặc gửi kèm một số loại thuốc tây để xử lý triệu chứng nhằm tránh bị phát hiện.
Theo cơ quan công an, bằng thủ đoạn quảng cáo rầm rộ và tư vấn gian dối, nhiều người dân trên khắp cả nước đã tin tưởng mua và sử dụng sản phẩm này.
Dữ liệu thu thập từ hệ thống quản lý bán hàng của các đối tượng cho thấy, từ năm 2023 đến 2025, đường dây đã bán thuốc cho hơn 80.000 người, thu lợi bất chính trên 227 tỷ đồng.
Vụ án tiếp tục gióng lên hồi chuông cảnh báo về tình trạng quảng cáo thuốc chữa bệnh sai sự thật trên mạng xã hội. Nhiều đối tượng lợi dụng tâm lý muốn chữa bệnh nhanh của người dân để thổi phồng công dụng, gắn mác "thần dược", "bài thuốc gia truyền", từ đó trục lợi.
Cơ quan chức năng khuyến cáo người dân cần thận trọng trước các sản phẩm chữa bệnh được quảng cáo trên mạng, đặc biệt là những loại thuốc không rõ nguồn gốc, chưa được cơ quan y tế cấp phép. Khi phát hiện dấu hiệu nghi vấn, cần kịp thời thông báo cho cơ quan chức năng để xử lý theo quy định của pháp luật.
Cuốn sách "Pháp luật dân sự - kinh tế và thực tiễn xét xử" đáp ứng phần nào nhu cầu của các nhà nghiên cứu, giảng viên, sinh viên luật, luật sư, thương nhân trong việc tìm hiểu, nghiên cứu, tham khảo, áp dụng pháp luật xử lý tranh chấp về dân sự - kinh tế, đồng thời giúp người dân, tổ chức có thêm vốn kiến thức về pháp luật trong quá trình tham gia các giao dịch về dân sự, kinh tế để tự bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của mình một cách tốt nhất.