Bình luận
Đường đến chung kết thật chông gai, nhưng chúng ta đã quen như thế và cũng nên như thế”. Một nhà bình luận đã viết như thế trên nhật báo thể thao hàng đầu Italy Gazzetta dello Sport.
Đấy cũng là quan điểm chung của dư luận Italy sau khi đội tuyển Thiên thanh đánh bại xứ Wales để đi tiếp vào vòng 1/8. Và vượt qua Áo, hành trình leo dốc núi dựng đứng tại Euro của Italy sẽ bắt đầu.
Azzurri không được chủ quan
Trước tiên, thầy trò huấn luyện viên Mancini đúng là cần đánh bại Áo trước đã. Italy chưa từng gặp Áo trong một giải đấu chính thức nào kể từ World Cup 1998 (thắng 2-1). Nhưng trước đó, ở World Cup 1990, Roberto Mancini, không được ra sân một phút nào ở trận đầu tiên của Italy tại giải đấu năm ấy - cũng như toàn bộ hành trình giải đấu, thừa hiểu đội bóng ấy có thể gây ra khó khăn cho họ nhiều đến mức nào. Hôm ấy, 9/6/1990, Italy đã bỏ lỡ những cơ hội tốt nhất có thể ghi bàn và sự bế tắc càng tăng thêm vì lối đá phòng ngự rất khó chịu của Áo.
Tất cả chỉ thay đổi sau khi HLV Azeglio Vicini tung Salvatore Schillaci vào sân, và chỉ sau một phút, anh đã ghi bàn duy nhất đem lại chiến thắng, mở ra một hành trình đẹp đẽ như mơ của chính anh trong giải đấu lớn duy nhất anh đã tham gia và bừng sáng như một ngôi sao chổi quệt ngang bầu trời.
Sau 31 năm, Italy tái ngộ Áo khi cả hai bước vào trận đấu thứ tư của họ trong giải. Người ta đã nhìn thấy hết, cảm nhận hết, hiểu được họ có gì sau 3 trận đấu ở vòng bảng.
Đấy là một Thiên thanh ngời sắc xanh của tuổi trẻ, của thứ bóng đá mạnh mẽ và đầy chất lãng mạn của bóng đá tấn công, một thứ bóng đá không hề toan tính và khoan nhượng rất khác với phong cách của người Italy (hình như người ta đã quen với việc Italy khởi đầu chậm chạp và thậm chí có những toan tính để vào vòng sau tránh được các đội bóng mạnh hơn).
Tuyển Áo hiện tại sở hữu nhiều cầu thủ ngôi sao. Ảnh: Reuters. |
Đấy là một đội tuyển Áo chơi pressing tầm cao cực hay trong trận đấu với Ukraine, có những khoảnh khắc không tồi trong trận thua Hà Lan và đã chơi một trận để đời trước Bắc Macedonia.
Áo của năm 1990 phụ thuộc duy nhất vào một cái tên, chân sút Toni Polster, và thể hiện một lối đá cục mịch, nhưng Áo của 2021 có những nhân tố đặc biệt và rất cá tính như Alaba, Sabitzer hay Arnautovich, được dẫn dắt bởi Franco Foda, một HLV người Đức, nhưng lại có dòng máu Italy chảy trong người khi cha ông, Enrico, là một người gốc miền Bắc Italy di cư sang Đức những năm cuối thập niên 1950.
Những khía cạnh tình cảm, chẳng hạn như Foda đã hơi xúc động khi được một nhà báo Italy hỏi về quê cha của ông, hay Mancini khá mơ màng khi nhắc lại những kỷ niệm ông có ở Wembley trên cương vị HLV của Man City (ông đoạt Cúp FA ở đây), sẽ được gạt sang bên cho một trận đấu không hề đơn giản cho cả hai.
Foda khẳng định ông thèm khát cảm giác cùng với Áo đi xa hơn vòng 1/8. Cảm giác ấy thật dễ hiểu. Người ta sẽ chẳng bao giờ dừng lại sau một chiến công lớn, mà ở đây là việc Áo lần đầu tiên trong lịch sử vượt qua vòng bảng để có mặt ở giai đoạn knock-out của Euro. Nhưng cũng dễ hiểu là áp lực lên Áo ít hơn Italy rất nhiều.
Rời khỏi giải từ vòng 1/8 sau 3 trận đấu tuyệt diệu ở vòng bảng sẽ là một cú sốc nặng nề đối với đội tuyển vừa thắp lên rất nhiều niềm vui và hy vọng lớn lao và tích cực đối với các tifosi của họ. Mancini luôn khẳng định rằng, sẽ là thất bại lớn đối với kế hoạch và tham vọng của ông nếu Italy không vào được ít nhất là tứ kết, và không ngạc nhiên khi ông nói, trận đấu với Áo sẽ là “khó khăn nhất kể từ đầu Euro.
Chỉ cần một sai lầm nhỏ là sẽ phải trở về nhà”, và rằng “nếu vượt qua Áo, chúng tôi sẽ bắt đầu một hành trình khác lớn lao hơn”. Ý của Mancini nói đến cái nhánh chết chóc mà Italy rơi vào đó với tư cách là đội nhất bảng A, khi có thể họ gặp Bỉ hoặc Bồ Đào Nha ở tứ kết, và rồi có thể là Pháp ở bán kết, trên con đường đến Wembley cho trận chung kết.
Tuy nhiên, Mancini đã quen với việc đối đầu với những khó khăn. Đội tuyển Italy cũng quen sống trong hoàn cảnh ngặt nghèo và bị khinh rẻ. Wembley, ngôi đền của bóng đá, như cách mà người Italy gọi, từng là nơi diễn ra những chiến công lớn của đội tuyển Italy.
Fabio Capello từng ghi bàn duy nhất ở đây và đem lại chiến thắng đầu tiên cho Italy trên đất Anh vào năm 1973, làm im bặt những tờ báo lá cải từng khinh bỉ trước trận, rằng người Italy chỉ là những “kẻ hầu phòng”.
Gianfranco Zola một lần nữa làm im bặt những khán đài Wembley vào năm 1997 khi ghi bàn duy nhất hạ người Anh. Và sau 3 trận ở Olimpico, sẽ là Wembley, chưa phải là để đánh bại người Anh (biết đâu đấy, họ sẽ gặp Anh ở Euro 2020?), mà là để bắt đầu hành trình mới, Euro mới, có tính đối kháng cao hơn, thử thách lớn hơn, trước đối thủ đã trở nên tự tin hơn vào sức mạnh tinh thần và sức mạnh nhân sự của mình. Italy của những người cũng đang khao khát thể hiện mình liệu có thể đánh bại họ?
Huấn luyện viên Mancini cùng các học trò đang chơi tốt ở Euro 2020. Ảnh: Reuters. |
Bài kiểm tra dành cho Roberto Mancini
Gạt sang bên những con số đầy ấn tượng, chẳng hạn Italy đã trải qua 255 ngày không thủng lưới kể từ khi bị Van de Beek ghi bàn ở trận hòa Hà Lan 1-1 tại Nations League, tổng cộng 1.055 phút trắng lưới, 11 trận toàn thắng liên tiếp và không thủng lưới bàn nào, trong chuỗi 30 trận bất bại kể từ trận thua Bồ Đào Nha tháng 9/2018 và 13 trận không thua Áo, với lần gần nhất xảy ra cách đây đã 62 năm, Mancini và các học trò phải giải quyết khá nhiều câu hỏi.
Không Chiellini, đã có Acerbi, nhưng Arnautovich khá nguy hiểm và khó lường trước, có thể ghi bàn từ những cơ hội không rõ ràng. Liệu có thể vô hiệu hóa tiền đạo 32 tuổi này? Spinazzola và các cầu thủ lệch trái của Italy liệu có thể tận dụng được những khoảng trống mà Lainer, cầu thủ đá biên này của Áo hay lộ ra, và từ đó khoan thủng hàng thủ Áo, nhiều khả năng sẽ chơi chặt chẽ và phòng ngự sâu ở trận này?
Tất cả đều biết ảnh hưởng của Jorginho trong lối chơi của Italy, và điều gì sẽ xảy ra nếu như anh bị kiềm chế, cô lập và kiểm soát, khi Áo có hàng tiền vệ rất cơ động, mạnh mẽ và có nhân vật quan trọng có ảnh hưởng lớn như Sabitzer?
Alaba là cầu thủ quan trọng nhất của Áo trong cả tấn công lẫn phòng ngự, nhưng thống kê chỉ ra anh rất hay mất bóng. Liệu Berardi, bằng sự thông minh, nhanh nhẹn và kỹ thuật của mình, có thể khiến cho Alaba khó lên bóng hoặc tận dụng những khoảng trống mà cầu thủ 29 tuổi này để lộ ra và tạo cơ hội cho Immobile?
Italy sở dàn cầu thủ có trình độ đồng đều. Ảnh: Reuters. |
Sự kỳ vọng đặt lên vai Immobile là rất lớn. Anh là cầu thủ chơi gần khung thành Áo nhất, liệu anh có thể uy hiếp khung thành của Bachman (thật may, tên họ của anh thủ môn này không phải là “Batman”, người dơi) khi tận dụng những quả tạt từ 2 biên, hoặc sẽ kéo giãn hàng thủ được cho là chậm của Áo để tạo khoảng trống cho Insigne và Berardi xuyên phá và ghi bàn?
Đương nhiên, còn không ít những chi tiết nữa cần xử lý và chắc chắn, Mancini, người chú trọng đến từng chi tiết biết mình cần làm gì, nhưng hầu như chắc chắn, Italy sẽ vẫn chơi thứ bóng đá chúng ta từng thấy ở họ trong 3 trận đầu, vẫn hứng khởi, mạnh mẽ và đầy chất tấn công.
Đây sẽ là bài kiểm tra lớn đầu tiên của Euro với Mancini và các học trò, và Mancini, đã thành công bước đầu ở 3 trận đầu tiên, sẽ cần tiếp tục những kết quả tích cực từ giai đoạn này. Nhưng như một nhà bình luận bóng đá trên RAI của Italy, Mancini cũng đã quen với việc chấp nhận các thách thức.
Ông từng trải qua những năm tháng mà ông cho là bất công trong đội tuyển Italy, từng bị Vicini gạt sang bên trong chiến dịch 1990, thậm chí trong giai đoạn cuối sự nghiệp cầu thủ, cũng đã bị đưa ra để so sánh với Roberto Baggio (người mà báo chí Italy khẳng định là đã lấy chỗ của Mancini ở đội tuyển Italy), nhưng thể hiện được mình trong vai trò HLV và đang có những cơ hội lớn để tiếp tục khẳng định thành công ấy.
Nhưng trước khi nghĩ về việc đối đầu với Bỉ/Bồ Đào Nha, rồi có thể là Pháp sau đó, Mancini và đội quân của ông phải đánh bại Áo. Những World Cup và Euro trước là một hành trình gian khó ban đầu rồi vào sâu mới thăng hoa.
Euro này khác, Italy đã thăng hoa rồi và họ không được phép để cho ngọn lửa đang bùng cháy ấy bị dập tắt. Vấn đề lớn của Italy bây giờ không phải là thua Bỉ hoặc Pháp, mà là không thể vượt qua được đội quân của Franco Foda.