Biết bao lần gặp em
Biết bao lần anh lạnh lùng nín bặt
Trái tim nói bằng lời của mắt
Đêm âm thầm vùi nắng vào trăng
***
Hôm nay rằm
Em có ngủ được không?
Mà sao anh thao thức
Ôi vầng trăng -
Trái tim của em thầm thì trên ngực
Nói hộ bao điều anh không tỏ cùng em…
Lời bình
Tứ thơ yêu thầm lặng, yêu mà không thốt nên lời của Hoàng Trần Cương đã mượn được hai hình ảnh thật đẹp, thật nên thơ để gửi gắm: Ánh mắt nói lời trái tim và đêm giấu nắng vào trăng. Với những người hướng nội, đêm là nơi nương náu diệu kỳ. Đêm nuôi dưỡng những điều huyền bí, thì thầm về câu chuyện tình yêu của đêm và ánh sáng.
Phải chăng, vì đêm yêu nhưng chẳng thể mở lời trước ánh sáng, đành mượn màu trăng làm nơi gìn giữ bóng hình trong trái tim của đêm? Đêm là anh trong vẻ lạnh lùng nín lặng. Trăng là anh trong nhịp đập của trái tim yêu giấu đi những sôi nổi của ngày.
Tình yêu chân thành không vẽ tô bằng những lời hoa mĩ. Hôm nay rằm / Em ngủ được không? Câu hỏi mở ra thời gian và trạng thái của tình yêu. Nếu tình yêu là trăng, đêm nay là thời khắc tròn đầy, tha thiết nhất. Dường như, có sự tương thông về nhịp điệu, hơi thở của vầng trăng với trái tim trong lồng ngực. Trái tim trên ngực em nói hộ tình yêu của anh, đó là một liên tưởng thật gần gũi và máu thịt.