Tình yêu của anh chiếc kén bọc em qua mùa đông
vần vũ bên ngoài
ngọn gió căm căm thổi qua hàng trăm cánh đồng sau mùa vụ
rơi rớt bên ngoài
giọt sương hoá lỏng từ triệu triệu những bốc hơi.
***
Bên ngoài
ảo giác ấm áp từ ngọn nến sự mù mờ của ánh ngày
vẻ thâm u những hoàng hôn thực ra rất trống rỗng.
***
Tình yêu của anh chiếc kén bọc em qua mùa đông
chới với bên ngoài
niềm khắc khoải của chiếc lá úa
nỗi âu lo những mầm cây lỡ cược với mùa màng.
***
Bên ngoài
sự quẫy cựa của đốm nắng
cảm giác nồng nàn từ đóa cúc quỳ non.
***
Trong thế giới được dành riêng
trái tim thêm một lần sơ sinh
em thiêm thiếp bên giấc mơ nghiêng những chiếc lá nõn
bên tiếng reo con mèo tìm được lối về sau cơn mộng du.
***
Tình yêu của anh
chiếc kén bọc em qua mùa đông.
Lời bình của Nguyễn Thanh Tâm
Lần đọc thứ nhất, thứ hai và cho đến cả khi viết những dòng cảm nhận này, tôi vẫn chờ đợi một bước ngoặt trong cảm xúc và suy tư của bài thơ. Ví như, sau mùa đông là gì? Ví như, sự giam cầm êm ái của chiếc kén tình yêu kia là gì? Ví như, những khao khát được xé vỏ tung cánh bay ra thế giới bao la ngoài kia… Nhưng không. Bài thơ dừng lại trong cảm xúc được bao bọc và chở che của tình yêu.
Chẳng dám nói là mình đã thất vọng, bởi bài thơ của Tuyết Nga không thỏa mãn ta về một tình huống bứt phá, bước ngoặt hay bi kịch. Thơ của chị, ở bài này, lặng thầm bày tỏ một khoảnh khắc người con gái thấy mình được chở che trong tình yêu vững chãi và thực chất của anh. Trái tim thêm một lần sơ sinh từ tình yêu đó.
Thế giới ngoài kia đầy bão tố, lạnh căm, âm u, trống rỗng. Phần lớn bài thơ diễn đạt cảm nhận này. Đó là những tín hiệu chỉ dẫn về một tâm hồn đã nếm trải cuộc đời với nhiều cay đắng. Thế nên, giờ đây, tình yêu của anh là nơi nương náu bình yên sau những vần vụ của đời, sau những mộng du lạc lối. Đó chẳng phải là mơ ước của tất cả chúng ta trên hành trình kiếm tìm tình yêu hay sao?