Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng

Mini Magazine

TP.HCM cần gì để cạnh tranh với Singapore, Bangkok?

Để cạnh tranh với các đô thị lớn, TP.HCM không thể chỉ dựa vào quy mô sẵn có. TS Huỳnh Thế Du cho rằng "hạ tầng mềm" và năng lực ra quyết định mới là động lực bứt phá thực sự.

TP.HCM anh 1

Tăng trưởng GRDP quý I/2026 của TP.HCM đạt mức cao nhất trong 5 năm qua, trong bối cảnh thành phố đang đẩy mạnh phát triển trung tâm tài chính quốc tế, logistics và kinh tế số để tìm động lực tăng trưởng mới.

Tuy nhiên, trao đổi với Tri Thức - Znews, TS Huỳnh Thế Du, Giảng viên Chính sách công tại Đại học Fulbright Việt Nam cho rằng phía sau tín hiệu tích cực này vẫn là nhiều thách thức lớn khi các động lực truyền thống đang dần suy yếu, "chiếc áo" thể chế cũ dường như đã trở nên quá chật hẹp cho những tham vọng mới.

Theo ông, nút thắt lớn nhất của TP.HCM lúc này không nằm ở vốn hay hạ tầng, mà ở "hạ tầng mềm". Để bắt kịp các đô thị thành công trong khu vực, thành phố không thể chỉ dựa vào quy mô sẵn có, mà cần một khung quản trị đủ linh hoạt để giải phóng nguồn lực cho khu vực tư nhân và chấp nhận những thử nghiệm chính sách đột phá.

Điểm nghẽn từ những động lực cũ

- Trong quý I/2026, GRDP TP.HCM tăng 8,27%, trong đó khu vực dịch vụ đóng góp hơn một nửa. Tuy nhiên, Tổng Bí thư Tô Lâm cũng nhận định các động lực tăng trưởng truyền thống của thành phố đang suy giảm. Ông đánh giá ra sao về nền kinh tế thành phố ở thời điểm hiện tại?

- Mức tăng trưởng 8,27% là tín hiệu tích cực, song động lực chính hiện nay vẫn chủ yếu đến từ tiêu dùng nội địa và các hoạt động liên quan đến bất động sản. Đây chưa phải nền tảng tăng trưởng bền vững mà chỉ mang tính chu kỳ.

TP.HCM anh 2

TS. Huỳnh Thế Du, giảng viên Chính sách công tại Đại học Fulbright Việt Nam. Ảnh: Fulbright Việt Nam.

Khu vực dịch vụ đang đóng vai trò dẫn dắt, nhưng cần nhìn nhận rõ rằng dịch vụ của TP.HCM hiện vẫn thiên về tiêu dùng, chưa tạo ra giá trị gia tăng cao. Những lĩnh vực như tài chính quốc tế, công nghệ hay nghiên cứu - phát triển (R&D) vẫn chưa giữ vai trò đáng kể.

Nếu không nâng cấp cấu trúc dịch vụ, tăng trưởng hiện tại mới chỉ dừng ở mức "giữ nhịp", chưa thể tạo ra sự "bứt tốc".

Chính vì vậy, TP.HCM đang ở giai đoạn rất nhạy cảm. Những động lực cũ như đất đai, đầu tư công hay bất động sản đang dần suy yếu, trong khi các động lực mới như công nghệ và đổi mới sáng tạo chưa đủ mạnh để thay thế.

Nếu không cải cách, thành phố có nguy cơ rơi vào trạng thái tăng trưởng trung bình và mất dần lợi thế cạnh tranh trong khu vực. Nhưng nếu dám thay đổi, đặc biệt là thay đổi cách vận hành thể chế, thì TP.HCM vẫn có cơ hội đi trước một bước.

- Nói vậy có thể hiểu thể chế chính là "vật cản vô hình" đối với TP.HCM hiện nay?

- Đúng là "vật cản vô hình" lớn nhất hiện nay chính là thể chế, nhưng không phải ở văn bản, mà ở cách thực thi. Hiện nay, chi phí thủ tục cao, thời gian kéo dài, và quan trọng nhất là tính bất định. Doanh nghiệp không sợ khó, nhưng họ sợ không biết điều gì sẽ xảy ra tiếp theo.

So với Singapore hay nhiều đô thị thành công trong khu vực, khoảng cách lớn nhất của TP.HCM không nằm ở tiền hay công nghệ, mà ở năng lực ra quyết định nhanh và nhất quán

TS Huỳnh Thế Du, ĐH Fulbright Việt Nam

Hiện bộ máy vẫn vận hành theo tư duy của giai đoạn tăng trưởng cũ, trong khi nền kinh tế đã chuyển sang một giai đoạn khác. Trước đây, tăng trưởng chủ yếu dựa vào đất đai, đầu tư công và mở rộng đô thị. Nhưng các động lực mới như công nghệ, đổi mới sáng tạo hay kinh tế số đòi hỏi một kiểu quản trị khác: nhanh hơn, linh hoạt hơn và chấp nhận thử nghiệm nhiều hơn.

Có thể thấy, hệ thống hiện nay chưa cho phép dòng vốn lưu thông hiệu quả. Doanh nghiệp không thiếu nhu cầu đầu tư, ngân hàng cũng không thiếu thanh khoản, nhưng cả hai đều bị chặn lại bởi rủi ro pháp lý. Nhiều dự án mất nhiều năm để hoàn tất thủ tục, khiến chi phí gia tăng, cơ hội bị bỏ lỡ và rủi ro tích tụ.

Một hạn chế khác là tư duy quản lý hiện vẫn nặng về "tránh sai" hơn là tạo giá trị. Điều này khiến bộ máy có xu hướng đứng yên để an toàn thay vì chủ động tháo gỡ khó khăn.

Nâng cấp "hạ tầng mềm" để bứt tốc

- Thành phố nên thay đổi cách vận hành thể chế như thế nào để thúc đẩy mạnh mẽ các động lực mới? Luật Đô thị đặc biệt có thể là giải pháp không, thưa ông?

- Tôi cho rằng nếu chỉ dừng ở việc "thêm cơ chế" thì sẽ không giải quyết được tận gốc vấn đề. TP.HCM cần một khung thể chế thực sự khác biệt với 3 điểm then chốt.

Thứ nhất, thành phố cần quyền tự chủ đủ lớn để có thể ra quyết định nhanh, đặc biệt trong đầu tư và tài chính.

Thứ hai, cần có cơ chế xử lý dứt điểm các dự án treo - nguồn lực rất lớn hiện bị lãng phí.

Thứ ba, phải giảm rủi ro pháp lý cho khu vực tư nhân. Khi doanh nghiệp còn tâm lý sợ sai, sẽ rất khó có thêm đầu tư mới.

Nếu không giải quyết được 3 điểm này, luật mới cũng chỉ là "bình mới, rượu cũ".

Bên cạnh đó, TP.HCM cần thay đổi ở 3 cấp độ. Thành phố cần chuyển từ tư duy "xin - cho" sang tư duy phục vụ và kiến tạo phát triển. Chính quyền không chỉ kiểm soát mà phải đóng vai trò hỗ trợ thị trường vận hành hiệu quả hơn.

Thành phố cũng cần thay đổi cơ chế phối hợp giữa các sở ngành, bởi hiện nay doanh nghiệp vẫn phải đi qua quá nhiều tầng nấc thủ tục. Trong nền kinh tế tốc độ cao, chi phí thời gian đôi khi còn lớn hơn cả chi phí vốn.

Ngoài ra, TP.HCM phải chấp nhận cơ chế thử nghiệm chính sách. Nếu mọi thứ đều phải chờ đủ hành lang pháp lý mới được triển khai, thành phố sẽ luôn đi sau các đô thị cạnh tranh trong khu vực.

- TP.HCM đang nỗ lực phát triển Trung tâm Tài chính Quốc tế, đồng thời đẩy mạnh hạ tầng logistics với các "siêu" dự án cảng biển. Ông đánh giá thế nào về các hướng tiếp cận này?

- TP.HCM có tiềm năng phát triển Trung tâm Tài chính Quốc tế, nhưng điều quan trọng nhất không phải hạ tầng mà là niềm tin vào hệ thống pháp lý.

Nhà đầu tư quốc tế quan tâm 3 yếu tố: pháp luật có minh bạch không, quyền lợi của họ có được bảo vệ không và việc rút vốn có thuận lợi không. Hiện cả 3 tiêu chí này vẫn chưa thực sự đạt chuẩn quốc tế.

Bên cạnh đó, thành phố cần xác định rõ lợi thế cạnh tranh của mình trong khu vực. Nếu đi theo hướng khác biệt, tập trung vào các lĩnh vực giàu tiềm năng như fintech, tài chính xanh hay dịch vụ tài chính cho nền kinh tế số, TP.HCM hoàn toàn có cơ hội tạo ra vị thế riêng thay vì cạnh tranh trực diện với Singapore.

TP.HCM anh 3

Bên cạnh các hạ tầng cứng như cảng biển, tuyến đường... hạ tầng mềm cũng cần được chú trọng để thành phố trở thành một trung tâm logistic thực thụ. Ảnh: Quỳnh Danh.

Đối với logistics, các dự án cảng biển quy mô lớn là nền tảng quan trọng, nhưng để trở thành trung tâm logistics thực sự, yếu tố quyết định còn nằm ở khả năng kết nối và điều phối chuỗi cung ứng khu vực.

Hiện nay TP.HCM đang đẩy mạnh về hạ tầng cứng, nhưng chưa thực sự chú trọng hạ tầng mềm. Nếu hạ tầng không được kết nối đồng bộ, logistics chưa được số hóa và chưa thu hút được các tập đoàn vận hành chuỗi toàn cầu, TP.HCM sẽ vẫn chỉ là nơi hàng đi qua, chứ chưa thể trở thành nơi quyết định dòng chảy hàng hóa.

- Theo ông, thành phố nên làm gì để hoàn thiện đồng bộ hạ tầng mềm cho các ngành dịch vụ đang được kỳ vọng mang lại giá trị gia tăng cao như tài chính, logistics, công nghệ…?

- Chúng ta nói nhiều về hạ tầng cứng như cảng, đường, metro hay trung tâm tài chính. Nhưng những đô thị cạnh tranh hàng đầu không thắng nhờ bê tông, mà thắng nhờ chất lượng thể chế và hệ sinh thái vận hành.

Theo tôi, "hạ tầng mềm" gồm ít nhất 4 yếu tố: dữ liệu, chất lượng nguồn nhân lực, hệ sinh thái đổi mới sáng tạo và niềm tin thể chế. Một đô thị hiện đại phải vận hành trên nền tảng dữ liệu mở và khả năng chia sẻ dữ liệu giữa các cơ quan, doanh nghiệp.

Hạ tầng cứng giúp nền kinh tế vận hành, còn hạ tầng mềm mới quyết định nền kinh tế có thể tăng tốc đến đâu

TS Huỳnh Thế Du, ĐH Fulbright Việt Nam

Trong khi đó, TP.HCM hiện thiếu nhân lực chất lượng cao trong các lĩnh vực như tài chính quốc tế, AI, logistics thông minh hay quản trị chuỗi cung ứng. Hệ sinh thái đổi mới sáng tạo cũng còn rời rạc khi startup, viện nghiên cứu, trường đại học và doanh nghiệp chưa kết nối chặt chẽ với nhau.

Đặc biệt, niềm tin thể chế là yếu tố rất quan trọng nhưng thường bị bỏ quên. Một trung tâm tài chính hay công nghệ sẽ khó phát triển nếu nhà đầu tư liên tục lo ngại về rủi ro pháp lý và tính bất định chính sách.

5 trụ cột dẫn dắt mục tiêu tăng trưởng hai chữ số

- Với những thay đổi như vậy, ông đánh giá TP.HCM có thể đạt vị thế nào trong 5-10 năm tới khi so sánh với các đô thị lớn trong khu vực?

- Nếu TP.HCM tiếp tục đẩy mạnh cải cách thể chế một cách quyết liệt, thành phố vẫn có dư địa lớn để duy trì tăng trưởng và nâng cao vị thế trong khu vực.

Trong bức tranh cạnh tranh khu vực, khoảng cách với Singapore vẫn còn đáng kể, song điều đáng chú ý là TP.HCM đang ngày càng đối mặt với áp lực cạnh tranh trực tiếp từ Bangkok, Jakarta và Kuala Lumpur trong thu hút dòng vốn, nhân lực chất lượng cao và doanh nghiệp công nghệ.

Tuy nhiên, nếu tận dụng tốt "cửa sổ cơ hội" trong 5 năm tới để cải cách thể chế, TP.HCM hoàn toàn có thể bứt lên thành trung tâm logistics hàng đầu Đông Nam Á, một trung tâm tài chính mới nổi và một cực đổi mới sáng tạo quan trọng của khu vực Mekong.

Điều cốt lõi là thành phố phải chuyển từ lợi thế quy mô sang lợi thế năng suất. Hiện nay, TP.HCM vẫn tăng trưởng chủ yếu dựa vào dân số đông và thị trường lớn. Nhưng trong giai đoạn tới, các đô thị chiến thắng sẽ là những nơi có năng lực đổi mới nhanh hơn và chất lượng quản trị tốt hơn.

TP.HCM anh 4

Nếu có cải cách thể chế đủ mạnh trong 5 năm tới, TP.HCM hoàn toàn có thể trở thành trung tâm tài chính mới nổi của khu vực. Ảnh: Quỳnh Danh.

- Cuối cùng, TP.HCM nên tập trung vào những trụ cột nào nếu muốn dẫn dắt tăng trưởng hai chữ số của Việt Nam, thưa ông?

- Nếu muốn duy trì tăng trưởng hai chữ số trong dài hạn, TP.HCM không thể tiếp tục dựa vào bất động sản và mở rộng đô thị như trước. Theo tôi, thành phố cần tập trung vào 5 trụ cột lớn.

Thứ nhất là kinh tế số và AI, đây là động lực quan trọng nhất để nâng cao năng suất trong thập niên tới.

Thứ hai là logistics và chuỗi cung ứng khu vực. TP.HCM có lợi thế vị trí để trở thành trung tâm điều phối thương mại của miền Nam và Đông Nam Á.

Thứ ba là tài chính quốc tế, đặc biệt ở các lĩnh vực fintech, tài chính xanh và thị trường vốn cho nền kinh tế mới.

Thứ tư là công nghiệp công nghệ cao và đổi mới sáng tạo, thay vì tiếp tục thu hút các ngành gia công giá trị thấp.

Cuối cùng là phát triển vùng đô thị tích hợp. TP.HCM không thể đạt tăng trưởng hai chữ số nếu chỉ phát triển trong ranh giới hành chính hiện tại. Thành phố cần trở thành hạt nhân của một siêu vùng kinh tế phía Nam.

Tuy nhiên, để hiện thực hóa tất cả mục tiêu này, điều tiên quyết vẫn là cải cách thể chế. Bởi trong bối cảnh hiện nay, cạnh tranh giữa các đô thị không còn là cạnh tranh về đất đai hay vốn, mà là cạnh tranh về chất lượng quản trị và khả năng giải phóng nguồn lực xã hội.

- Xin cảm ơn ông!

3 công cụ 'đặc biệt' để TP.HCM chuyển đổi mô hình tăng trưởng

Ông Frederic Neumann cho rằng đã đến lúc TP.HCM hướng đến tăng trưởng dựa trên dịch vụ. Đây sẽ là cú hích cho toàn bộ nền kinh tế.

Đề xuất TP.HCM học mô hình quản lý doanh nghiệp của Singapore, Thâm Quyến

Tập đoàn VNG đã có những ý kiến đề xuất, góp ý đối với dự thảo Luật Đô thị đặc biệt cho TP.HCM tại hội thảo sáng nay của thành phố.

Kế hoạch vươn ra biển của TP.HCM

Loạt "siêu" cảng đang khởi động, TP.HCM cần hạ tầng đa phương thức liên vùng để tối đa hóa lợi thế. Theo TSKH.KTS Ngô Viết Nam Sơn, đây là cơ hội lớn để TP phát triển về phía biển.

Tri Thức - Znews giới thiệu độc giả Tủ sách kiến thức kinh tế với đa dạng cuốn sách, câu chuyện trong lĩnh vực kinh doanh, kinh tế. Những cuốn sách, câu chuyện trong Tủ sách không đơn thuần là những tác phẩm của tri thức mà còn chứa đựng bí quyết, kinh nghiệm quý báu từ các tác giả, nhà quản lý có uy tín và kinh nghiệm lâu năm trong ngành.

Đọc sách không chỉ giúp tiếp cận những kiến thức mới mà còn giúp mở rộng tầm nhìn và phát triển bản thân. Tủ sách kiến thức kinh tế mong muốn lan tỏa tri thức trong lĩnh vực kinh doanh, đồng thời phát triển văn hóa đọc cho người Việt.

Bien dong thuong tang o Sacombank hinh anh

Biến động thượng tầng ở Sacombank

0

Sacombank vừa bổ nhiệm ông Lưu Danh Đức và ông Nguyễn Hoàng Hải giữ chức Phó tổng giám đốc; đồng thời bổ sung ông Nguyễn Thanh Hiệp vào Ban điều hành ngân hàng.

Phương Linh - Lan Anh

Bạn có thể quan tâm