World Cup 2014 đã khởi tranh tại Brazil. Cách đây 12 năm, với 1 đứa trẻ 7 tuổi, tôi vẫn chưa nhận thức được World Cup là đấu trường quốc tế lớn nhất và 4 năm mới được tổ chức một lần. Cũng chính mùa World Cup 2002 tổ chức lại Hàn Quốc và Nhật Bản đã đem đến tình yêu trái bóng cho tôi.
Tôi còn nhớ, khi ấy tôi chưa ý thức được mình sẽ là cổ động viên cuồng nhiệt nhất nhà cho đội bóng nào. Mỗi buổi sáng đều thức dậy sớm để xem VTV3 tường thuật lại các trận đấu lúc rạng sáng, đối với 1 cậu bé 7 tuổi việc thức đến 2h, 3h sáng để xem đá bóng là điều không thể. Cứ như thế ngày qua ngày xem hết đội này đến đội khác, hết trận này sang trận khác.
Oliver Kahn thủ môn duy nhất đạt quả bóng vàng World Cup cho đến nay. |
Tôi như bị mê hoặc bới lối đá của “người ngoài hành tinh” Ronaldo de Lima , dường như đây là năm anh thành công nhất và làm tôi ấn tượng với cái đầu một chỏm hình tam giác. Sau này tôi để ý thấy chú dẫn chương trình “Chiếc nón kỳ diệu” cũng có chiếc đầu như vậy.
Ngỡ như tôi sẽ là fan của đội tuyển Brazil với vũ điệu Samba đầy mê hoặc. Nhưng không, tôi đã cảm thấy tôi như được nhập vào trận đấu mỗi khi tuyển Đức ra sân.
Với 2 trận thắng và 1 trận hòa, đội tuyển Đức dễ dàng lọt vào vòng 16 đội, cũng kể từ đây tôi như sống cùng với trái bóng. Tôi vẫn nhớ như in lúc tôi xin tiền mẹ để anh hai đi mua cho quả bóng bằng nhựa loại nhỏ.
Mỗi lần xem đội tuyển Đức đá, tôi lại ôm trái bóng vào bụng và ngồi xuống dán mắt vào màn hình, cho đến khi một pha bóng khó mà thủ môn Oliver Kahn cản phá được, tôi lại đeo găng tay vào và ném bóng vào tường đợi bóng dội lại bay người chụp như thể tôi chính là Oliver Kahn. Nói là găng tay thế thôi chứ thật ra chỉ là những chiếc bì nhựa mà mẹ tôi dùng để đựng bánh canh bán cho khách.
Có một điều đến bây giờ tôi nghĩ lại vẫn không nhìn được cười. Tôi xem thấy Oliver Kahn thường hay phun nước bọt vào đôi găng tay trước những pha cản phá để chống trơn trượt (cái này đến lớn tôi mới biết), mỗi lần như thế tôi liền chạy xuống nhà dưới nhúng đôi “găng tay” vào bể nước rồi chạy lên phòng khách ném bóng và bắt bóng như một ngôi sao thực sự.
Và rồi, đội tuyển của Oliver Kahn cũng vượt qua Paraguay ở vòng 1/16, vượt qua Mỹ ở tứ kết. Và cuộc chạm trán đầy căng thẳng với đội chủ nhà Hàn Quốc tại bán kết. Ở trận này tôi vui mừng chạy khắp nhà khi Michael Ballack ghi bàn ở phút 75 và đứng ngồi không yên khi càng về những phút cuối trận. “Những cổ xe tăng” sẽ gặp “vũ điệu Samba” ở chung kết.
Để chuẩn bị cho trận chung kết tôi đã nằng nặc đòi mẹ mua cho 1 đôi găng tay. |
Để chuẩn bị cho trận chung kết tôi đã nằng nặc đòi mẹ mua cho 1 đôi găng tay thật sự, thế là mẹ mua cho tôi 1 đôi găng tay giữ ấm bằng len chứ không phải đôi găng tay chuyên dụng dành cho thủ môn. Tôi còn quá nhỏ để nhận ra điều này khi mà bóng đá vào năm 2002 chưa được nhiều đứa trẻ như bọn tôi chú trọng.
Tôi ngồi trước màn hình tivi, tay mang đôi găng và ôm lấy trái bóng, cùng hòa nhịp vào trận đấu. Kết quả chung cuộc, Brazil đã vượt qua “những cổ xe tăng Đức” với 2 bàn thắng nhờ công của người “ngoài hành tinh” Ronaldo. Và sau mùa World Cup này tôi cũng đã biết đến Rivaldo với những pha ăn vạ hài hước, chúng tôi thường đem ra ví nhau mỗi khi đá bóng.
Tôi sẽ luôn là fan của Germany. |
Tuy đã 12 năm trôi qua nhưng World Cup 2002 là mùa đem lại cho tôi tình yêu với trái bóng, là một fan trung thành của đội tuyển Đức đồng thời thần tượng Oliver Kahn thủ môn duy nhất đạt quả bóng vàng World Cup cho đến nay.
Mùa World Cup 2014, Đức ở chung bảng đấu với Mỹ, Hàn Quốc và Bồ Đào Nha. Có thể xem bảng đấu này không quá khó nhưng trong bóng đá không thể đoán trước được điều gì. Tôi tin Đức sẽ nhất bảng G, để tránh gặp đội nhất bảng H rất có thể sẽ là Bỉ với hàng loạt ngôi sao trong đội hình năm nay rất mạnh. Nhưng không sao, tôi hy vọng Đức sẽ vô địch World Cup lần thứ 4 vào kỳ World Cup này.
Tôi sẽ luôn là fan của Germany.
Để bình chọn cho bài viết trên, độc giả vui lòng Like và Share theo địa chỉ:
https://www.facebook.com/zing.vn/posts/1512526852303370