Khoảng ngày 1/10, tôi gặp một bệnh nhân bị sốt, và bảo cô ấy hãy tới phòng khám. Tôi không hề biết rằng chỉ tiếp xúc ngắn vậy mà tôi cũng nhiễm bệnh.
Cứu được người nhà nhờ tránh gặp mặt
Tôi làm việc ở Bệnh viện Trung ương Hiểu Cảm và tôi nghe rằng một đồng nghiệp đã nhiễm virus corona trước Tết Nguyên đán.
Lúc đó, tôi khá bình tĩnh và không hề nghĩ mình sẽ bị nhiễm. Giờ nhìn lại, tôi đã quá lạc quan và đánh giá thấp chủng virus mà lúc đó chưa được biết tới.
Tôi làm việc ca 24 tiếng vào ngày 23/1, chỉ một ngày trước Tết, và vào sáng 24/1, tôi rời bệnh viện và lái xe về nhà.
Có thể vì tôi là bác sĩ, cảm giác của tôi về nguy cơ có phần lớn hơn mọi người. Khi tôi về nhà, tôi bảo chồng giữ khoảng cách 1,5 m, và trong thời gian đó, tôi gọi điện cho cha mẹ, đều ở tuổi 80, và họ hàng, để nói tôi không thể tới ăn Tết vì có thể lây bệnh.
Feng Chuncui (phải) chụp ảnh cùng các bệnh nhân Covid-19 khác. Ảnh: South China Morning Post. |
Ngày 25/1, tôi cảm thấy chóng mặt và bắt đầu chảy nước mũi, các triệu chứng tương tự cảm lạnh. Linh tính mách bảo rằng có thể tôi đang ở giai đoạn đầu nhiễm virus corona.
Dù tôi có nhiễm virus hay không, thì cũng có triệu chứng rồi, vì vậy tôi uống một số thuốc để đỡ cảm giác khó chịu.
Ngày đó tôi tiếp tục gọi điện cho họ hàng và bạn bè, khuyên họ ở nhà và không ra ngoài tụ tập đông người.
Ngày hôm sau, tôi thấy tệ hơn. Cổ tôi đau và cơ bắp cảm thấy nhức, nhưng tôi không bị sốt. Tôi lập tức báo với cấp trên. Cấp trên bảo tôi tới xét nghiệm tổng quát - tất cả đều âm tính.
Về ngủ kỹ một giấc, tôi cảm thấy ổn hơn vào buổi sáng.
Nhập viện vì nhiễm virus corona
Nhưng đó chỉ là cảm giác nhất thời. Đến khi cần nói chuyện, tôi lại không thể nói được nữa. Tôi đi xét nghiệm nước bọt vào sáng 27/1 và cả ngày hôm đó chờ kết quả, cảm thấy rất lo lắng và hy vọng sẽ âm tính.
Nhưng khoảng 20h, tôi được thông báo mình đã nhiễm virus corona. Tôi bình tĩnh khi nhận kết quả, và được nhập viện vào 23h cùng ngày.
Đầu tiên, tôi mừng thầm vì đã giữ khoảng cách với họ hàng, không để họ lây bệnh.
Nhưng khi một y tá tới phòng tôi và hỏi về thể trạng, tôi bỗng sụp xuống và khóc trên vai của cô ấy.
Sâu trong tâm trí, tôi rất lo lắng, vì virus này lây lan mạnh và có thể dẫn đến tử vong. Cha mẹ tôi đã ngoài 80 và cần tôi chăm sóc. Nếu họ bị ốm mà tôi vẫn bị kẹt ở đây thì sao? Nhưng các y bác sĩ sớm an ủi tôi, và tôi biết không còn lựa chọn nào khác ngoài cố gắng mạnh mẽ.
Bác sĩ khám cho bệnh nhân nhiễm virus corona ở Vũ Hán. Ảnh: AP. |
Bác sĩ dùng các thuốc kháng virus và kháng viêm, chẳng hạn như Moxifloxacin và Avigan, và sức khỏe của tôi sớm cải thiện.
Nhưng hình chụp CT vẫn cho thấy phổi của tôi bị viêm, làm tôi cảm thấy bất an và sợ hãi, không biết vì sao phổi vẫn tệ đi trong khi các chỉ dấu khác đều tốt.
Ngày 5/2, tôi xét nghiệm nước bọt lần nữa, và kết quả âm tính. Tôi ở lại thêm vài ngày thì phổi trở lại bình thường. Cuối cùng tôi được ra viện ngày 12/2. Tôi không phải trả viện phí.
Khi lái xe về nhà sau khi rời viện, quanh tôi đã là một thế giới hoàn toàn khác. Tôi có thể thấy toàn bộ thành phố Hiểu Cảm bị phong tỏa, chỉ có cảnh sát và an ninh trên phố, ở các chốt chặn, kiểm tra mọi người.
Trong thâm tâm, tôi nghĩ cuộc đời của tôi như bắt đầu lại - cuộc đời một người đã sống sót dịch virus corona.
Nghĩ về lần bị bệnh này làm tôi khóc. Cảm thấy được sống thật là vui, và sức khỏe thực sự vô giá.